Chương 36: Một Du Hồn

3.5K 134 0
                                    

Thời điểm mấy người Lam Ảnh Nguyệt đến cấm địa của học viện, nơi này sớm đã được đèn đuốc thắp sáng trưng, ba tầng trong ba tầng ngoài đã đứng rất nhiều người.

Càng tới gần cấm địa mặt đất rung càng mạnh, Lam Ảnh Nguyệt đi lên phía trước, lại không nhìn thấy thân ảnh của Đông Phương Hàn, trong lòng chợt lạnh.

Đi lên phía trước, có rất nhiều đạo sư đang gia cố kết giới, bên ngoài mọi người xuất ra vũ khí sẵn sàng đón địch, Lam Ảnh Nguyệt đi về phía viện trưởng, lành lạnh mở miệng nói: "Viện trưởng, Đông Phương Hàn đâu."

Viện trưởng cau mày nói: "Ngày đầu tiên Đông Phương Hàn chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề lớn như vậy cho nên hắn vẫn ở bên trong."

"Vẫn ở bên trong." Tần Ngọc nghe vậy đi đến, nụ cười trên mặt sớm đã không còn: "Viện trưởng ngươi biết bên trong đó là một thần thú, hơn nữa lại là một thần thú đang tức giận vậy mà viện trưởng lại để một mình hắn ở trong đấy."

Lúc này Phó viện trưởng cũng đi tới, một bộ dáng chanh chua, sẵng giọng nói: "Đông Phương Hàn trông coi cấm địa lại để xảy ra trường hợp như thế này, vốn bọn ta đã không bắt hắn phải phụ hắn thì thôi, chả nhẽ đến cái kết giới bên ngoài, chỉ vì hắn mà mở ra, thuận lợi cho thần thú ra ngoài tiêu diệt hết mọi người sao?"

Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, Đông Phương Hàn trông coi thần thú cũng chỉ đứng bên ngoài ba tầng kết giới, kể cả thần thú có phá mất hai tầng, bọn họ cũng hoàn toàn có thể cứu hắn ra.

"Chỉ là một tên nho nhỏ, để bản tôn đi thu thập nó." Thao Thiết khinh bỉ nhìn mọi người chung quanh, chậm rì rì tiếp cận kết giới.

Nhìn Thao Thiết, Lam Ảnh Nguyệt cũng đi đến trước kết giới, những người khác căn bản không biết Thao Thiết tồn tại, nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt đi đến kết giới sắc mặt một đám người đại biến.

Đạo sư thấy Lam Ảnh Nguyệt đi đến trước kết giới, không khỏi sốt ruột, Lam Ảnh Nguyệt trời phú cực cao, hắn cũng không muốn nàng đi chịu chết, "Nha đầu mau trở lại, kia kết giới kia cũng không phải muốn là có thể tiếp cận."

"Đạo sư yên tâm." Vô luận như thế nào, Lam Ảnh Nguyệt nàng không có khả năng để một mình Đông Phương Hàn ở lại bên trong.

Nhìn Lam Ảnh Nguyệt đi về phía trước, mấy người Tần Ngọc cũng nâng bước theo sau, bọn họ tin tưởng Tiểu Dật có biện pháp cứu Đông Phương Hàn ra, cho nên vô luận nàng làm cái gì bọn họ sẽ không chất vấn, dù sao ở trên người nàng đã đã xảy ra nhiều chuyện không có khả năng rồi.

Viện trưởng không giữ nổi bình tĩnh nữa, mấy người xuất sắc của học viện đều có mặt ở chỗ này, nếu đi vào trong mà xảy ra vấn đề gì bất trắc, thực lực của học viện bị giảm đi đáng kể, chứ còn nói gì đến bối cảnh của họ, đều là những người hắn không chọc được.

"Các ngươi cảm thấy với thực lực của mình, có thể phá vỡ kết giới này sao?" Phó viện trưởng khinh thường liếc mắt nhìn mấy người một cái, kết giới kia được tạo ra bởi sức mạnh của rất nhiều cường giả trong học viện, chỉ là vài tiểu bối cũng mơ tưởng mở được kết giới, quả thật là mơ mộng hão huyền.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm Nhiễmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن