Chương 59: Ám Vực xuất hiện

3.3K 124 5
                                    

P/s: vậy mình làm tiếp nạ, iu iu các nàng.

Bước chân của Phượng Diệc dừng một chút, đôi mắt vi liễm, nha đầu này, vì sao không thể giống một tiểu nữ tử bình thường được.

Chẳng qua là, không phải hắn đã sớm biết rồi sao, nha đầu của hắn vốn không phải chim nhỏ nuôi trong lồng, mà là phượng hoàng vượt cửu thiên, nghĩ vậy, Phượng Diệc quay đầu lại, cầm lấy tay Lam Ảnh Nguyệt: "Nơi này rất nguy hiểm, một khi bước vào, có thể không còn đường ra."

Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt hơi gợi lên: "Không phải toàn thân ta đã sớm đặt trong hiểm cảnh rồi sao?"

Ánh mắt nhỏ dài của Phượng Diệc xẹt qua một tia trêu tức: "Không sợ?"

"Tất nhiên." Mặt Lam Ảnh Nguyệt không đổi sắc đáp.

Phượng Diệc nâng tay lên vuốt tóc nàng, nghĩ lại nếu hiện tại hắn mang nàng theo bên người, vẫn chưa được, vì thế ôn nhu nói: "Ta cam đoan với nàng, sau khi tứ liên minh quốc tế tái kết thúc, ta nhất định nói hết cho nàng."

Lam Ảnh Nguyệt nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, một lúc sau mới gật gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Lam Ảnh Nguyệt đã bị thanh âm gõ cửa kịch liệt của An Nhã kết thúc, vốn nàng còn muốn tiếp tục ngủ, nhưng trong tửu lâu lại xuất hiện thanh âm náo loạn, khiến nàng đau đầu.

Nàng buồn bực rời khỏi giường, An Nhã lập tức vọt vào, kích động nói: "Thần tượng, ngươi có biết hôm nay đã xảy chuyện gì không?"

Lúc này, mấy người Tần Ngọc cũng đi đến, Lâm Khiêm còn săn sóc mang theo điểm tâm cho Lam Ảnh nguyệt, Lam Ảnh Nguyệt ngáp một cái, ý bảo An Nhã tiếp tục nói.

"Ngươi biết không? Mới sáng sớm hôm nay lão hoàng đế của Viêm Quốc đã hạ thánh chỉ, đáng chú ý là lão hoàng đế đó ban Ninh Uyển Chi cho Mộ Hi Thần làm tiểu thiếp." An Nhã rót một chén trà ngửa đầu uống cạn, lại tiếp tục nói: "Ninh Uyển Chi một lòng muốn gả cho Mộ Tiêu Dật, lại bị lão hoàng đế kia gả cho Mộ Hi Thần, quả là tin vui."

"Cái này còn chưa tính, tốt xấu gì Ninh Uyển Chi cũng là công chúa một nước, lại gả cho Mộ Hi Thần làm thiếp, không biết lão hoàng đế nghĩ như thế nào ." Tần Ngọc lắc lắc đầu, ánh mắt đã có ý vô tình liếc về phía Lam Ảnh Nguyệt, nhưng mà một chút phản ứng Lam Ảnh Nguyệt cũng không có.

Lâm Khiêm nở nụ cười, ôn hòa mở miệng nói: "Hình như sáng nay lão hoàng đế kia còn bị bệnh gì đấy, sáng nay bị cung nhân phát hiện đang ngâm mình trong hồ nước, câu đầu tiên khi mở miệng lại là sai người chiêu cáo thánh chỉ trên bàn, thật sự là có đủ ý vị sâu xa."

Khóe miệng Lam Ảnh Dật hơi co giật, nàng muốn lão hoàng đế kia đi thanh tỉnh đầu óc một chút, ai biết hắn lại đi ngâm mình trong hồ nước.

Bởi vì lão hoàng đế chỉ đạt đến tam giai, cho nên Lam Ảnh Nguyệt khống chế hắn cực kì dễ dàng, không qua một ngày một đêm, hắn sẽ không tỉnh lại, một khi tỉnh lại cũng không nhớ được sự việc đã xảy ra, thậm chí ngay cả việc hắn gặp Lam Ảnh Nguyệt cũng không nhớ được.

Mấy người nói xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, nhưng mà, Lam Ảnh Nguyệt lại nghiêm cẩn ăn cơm, mí mắt cũng không nâng lên một chút.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmМесто, где живут истории. Откройте их для себя