Chương 16: Hoa thức vẽ mặt (4)

4.7K 150 3
                                    

  "Phốc, ha ha ha ha." Thao Thiết chỉ cảm thấy nước mắt muốn rớt ra, không thể tự điều khiển? Kìm lòng không đậu? Tuy hắn không thấy nữ nhân kia ra tay, nhưng hắn khẳng định là nàng giở trò quỷ!

Nhìn nữ nhân này một bộ nghiêm trang đùa giỡn người, thật sự là cười chết người!

Lam Ảnh Nguyệt nhìn trên bờ vai An Nhã có 1 con thỏ màu trắng hình cầu lông ngắn, gật gật đầu nói: "Quả nhiên rất giống bánh bao."

Sau đó liền xoay người rời đi, chỉ để lại An Nhã đứng tại chỗ ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhã nhanh chóng nhăn lại, kìm lòng không đậu?

"Tiểu Nhã, Bánh Bao của ngươi không phải rất tốt sao? Gọi ta đến làm gì?" Một thiếu niên lam y đi tới, da hắn trắng nõn, ngũ quan thanh tú mang theo một chút tuấn tú, khí chất có chút ôn nhu, đôi mắt hoa đào dài nhỏ lúc lơ đãng lộ ra một chút tinh quang.

"Ngọc ca ca, mau đưa Khiêm ca ca bọn họ đến, ta có việc muốn nói với các ngươi." An Nhã tuy rằng đơn thuần, nhưng nàng cũng không ngốc đến nỗi cho rằng Lam Hạo Phong thật là kìm lòng không đậu nói ra cái loại lời nói này, chuyện này khẳng định liên quan đến thần tượng. (Không tin là đúng)

Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn thần tượng gia nhập cùng bọn họ!

Tần Ngọc tuy rằng nghi ngờ, nhưng nhìn bộ dáng sốt ruột của An Nhã, cũng chỉ theo nàng, tùy ý nàng nắm tay áo hắn kéo đi.

Mà Lam Hạo Phong vẫn mờ mịt, hậu tri hậu giác cảm giác được đau đớn trên mặt, hắn là bị đánh?

Lam Ảnh Nguyệt đã đột phá Tam giai, tinh thần lực tự nhiên cường đại hơn rất nhiều, hiện tại khống chế Lam Hạo Phong quả thực dễ dàng, hơn nữa sẽ không làm cho hắn phát hiện dấu vết gì.

Chẳng qua nàng chỉ là dẫn đường cho Lam Hạo Phong bộc lộ tiếng lòng mà thôi, ai biết hắn xấu xa như vậy? Không thể trách nàng.

"Đại ca, dù huynh có ái mộ An Nhiên tiểu thư, cũng không nên nói như vậy?!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Nguyệt Ngôn có chút hồng, trước mặt đám đông ở đại sảnh đối với một nữ hài nói loại lời này, ai cũng sẽ tức giận đi?

Lam Hạo Phong một mặt nghi hoặc, hắn vừa rồi rõ ràng một câu cũng không nói với nàng!

"Hạo Phong, ngay cả trong lòng ngươi nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể nói ra làm hỏng thanh danh nữ hài tử người ta chứ?!" Một thiếu niên lại nói.

"Nhiều người như vậy, ngươi hẳn là nên khắc chế bản thân một chút." Mặt khác một người lại nói.

Lam Hạo Phong chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bản thân cái gì cũng không làm, bọn họ vì sao lại nói như vậy?(chết chưa cho mi chừa)

"Đại ca, việc đã đến nước này, huynh nên nghĩ giải thích với phụ thân thế nào đi." Lam Nguyệt Ngôn trong lòng có chút không yên, đại ca chỉ vì đưa ma sủng kia cho nàng mới có thể tới nơi này, gặp được nữ nhân kia, chuyện này, sẽ không liên lụy đến nàng đi? (Huynh đệ tìmh thâm huynh đệ tình thâm ahahahaha)

Lam Nguyệt Ngôn vốn vô cùng ích kỷ, lúc này nàng ta chỉ nghĩ đến trốn tránh trách nhiệm, nơi nào còn nhớ rõ Lam Hạo Phong đối với nàng ta như thế nào, càng nghĩ càng cảm thấy có chút bất an, sự tình lần trước phụ thân vẫn còn tức giận, nàng ta nhất định phải phủi sạch quan hệ với chuyện này.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora