Chương 22: Cửu tử nhất sinh

3.8K 148 3
                                    

  An Nhã trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh trước mắt, thần tượng quả thực rất bá đạo, bất đồng với nữ tử tầm thường, cư nhiên dám đem nam sủng đưa đến đây.

Hơn nữa nam nhân này đẹp quá, không ngờ tóc lại là màu bạc, trừ bỏ Diệc Vương điện hạ, nàng chưa gặp qua ai tuấn mỹ như người này.

Lam Ảnh Nguyệt biết mấy người này hiểu sai, đau đầu không thôi, "Các ngươi nghe ta giải thích."

Tần Ngọc cười đến ý vị thâm trường, "Không cần giải thích, Tiểu Dật, chúng ta biết." 

Lam Ảnh Nguyệt nhịn xuống xúc động mắt trợn trắng, ngón tay mảnh khảnh chỉ hướng Tinh linh biến thái kia, "Ngươi, đem quần áo mặc vào cho ta."

"Thế nào? Coi như vừa lòng với dáng người của ta sao?" Tinh linh một bên chậm rì rì mặc quần áo, còn không quên ngượng ngùng cùng sợ hãi cấp Lam Ảnh Nguyệt một cái mị nhãn, một bộ dáng nàng dâu nhỏ.

Bốn người bên dưới nhìn mà hít một hơi thật sâu, không hổ là Tiểu Dật, ngay cả nam sủng cũng đặc biệt như vậy.

Lam Ảnh Nguyệt không nói gì trừng mắt nhìn Tinh linh phong tình vạn chủng, từ trên cây nhảy xuống, "Chúng ta đi thôi, nên đi thu thập ma hạch sử dụng cho khảo hạch."

"Ngươi mặc kệ hắn?" An Nhã tùy tay chỉ hướng người trên thân cây, ngẩng đầu vừa thấy, trên cây nơi nào còn có bóng dáng người nọ? Cái này, hư không tiêu thất?

Bốn người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ, người có thể hư không tiêu thất, trừ bỏ Thần thú cùng Thánh thú, chính là, Siêu cấp Cường giả?!

Nhưng mà, người kia cư nhiên là nam sủng của Tiểu Dật? Còn có tin tức nào so với tin tức này kinh sợ hơn sao?

Yêu nghiệt này đến cùng là từ chỗ nào đến?!

Bốn người sau lưng Lam Ảnh Nguyệt điên cuồng tiến hành quan sát khắp người bạn tri kỷ, Lam Ảnh Nguyệt vừa quay đầu lại, mấy người liền lập tức đối với nàng triển lộ ra nụ cười rực rỡ.

Ngay cả Đông Phương Hàn mặt than, đều cứng ngắc khẽ động khóe miệng, nhưng là nụ cười kia, so với khóc còn khó coi hơn.

Lam Ảnh Nguyệt không nói gì quay đầu, mấy người này làm cái quỷ gì vậy?

Trời dần dần sáng, mấy người đều từ nhẫn trữ vật của mình lấy ra quần áo mới thay, trải qua một canh giờ điên cuồng này, học sinh khảo hạch đã bị bọn họ đào thải thất thất bát bát, vì thế mấy người nhàn nhã ngồi ở trên cỏ ăn này ăn nọ.

Khi mấy người đăng nhàm chán vô nghĩa là lúc, một tiếng rít gào đánh vỡ yên tĩnh của rừng rậm, kinh động khiến vô số chim chóc bay đi, "Rống!"

Động tác trên tay mấy người dừng lại, Tần Ngọc đứng lên, nhìn phía trước bụi đất bay lên, giọng điệu trầm trọng nói: "là ma thú thất giai."

" Ma thú thất giai đã có năng lực suy xét, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây, hơn nữa, nghe qua, thanh âm kia cách chúng ta càng ngày càng gần?" Ánh mắt Lâm Khiêm hơi hơi nheo lại, lộ ra một tia sáng lạnh.

"Có người muốn trừ bỏ chúng ta? Làm sao bây giờ? Rất sợ đó." Tần Ngọc trên miệng nói sợ, lại chậm rãi lấy ra một cái khăn tay, xoa xoa ngón tay như ngọc của hắn.

"Khẳng định là nữ nhân kia giở trò quỷ." An Nhã chán ghét nhíu mày, thực lực của ma thú vốn cực kì cường đại, bọn họ nếu cùng ma thú thất giai xung đột phần thắng cơ hồ không có.

Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt hiện lên một tia cười lạnh, nữ nhân kia, còn tưởng rằng bản thân có cơ hội xoay người lại sao?

Quả thực là mơ mộng hão huyền.

Mấy người vừa mới lấy ra vũ khí, một quái vật lớn từ trong rừng rậm chạy trốn ra ngoài, mà phía trước nó còn có một người không muốn sống chạy loạn, người kia trong lòng tựa hồ còn ôm cái gì vậy.

" Thất giai Hoàng Kim Hổ."Tần Ngọc nắm trường cung chuẩn bị nhanh.

Lam Ảnh Nguyệt còn chưa có phản ứng lại, một loạt thịt cầu hoàng kim sắc* hướng bản thân đánh tới, Lam Ảnh Nguyệt thầm nghĩ muốn chửi tục, kia rõ ràng là Hoàng Kim Hổ ấu tể**! (*thịt cầu hoàng kim sắc: khối thịt tròn màu vàng.**Hoàng Kim Hổ ấu tể: Hoàng Kim Hổ chưa trưởng thành, còn nhỏ)

Nếu hiện tại nàng chạy đi, tiểu Hoàng Kim Hổ kia nhất định đập xuống đất một phát nàng đi đời nhà ma, ngay cả hiện tại Hoàng Kim Hổ đã rất khó đối phó, khởi xướng lửa giận Hoàng Kim Hổ uy lực còn lớn hơn nữa.

Cái người kia vừa rồi còn không muốn sống chạy loạn, đem tiểu Hoàng Kim Hổ ném đi, thuận thế liền hướng con sông bên cạnh trốn đi.

Còn không chờ hắn lẻn vào trong nước, An Nhã cấp tốc niệm xong một chú ngữ, cái nam nhân kia liền lấy tư thế quái dị bị đông lạnh thành băng.

Hoàng Kim Hổ vừa thấy, nổi giận, không nghĩ tới cái nhân loại này cư nhiên còn có đồng lõa!

Nó mở ra miệng rộng, một chất lỏng sềnh sệch từ trong miệng phun ra, Lâm Khiêm cấp tốc vẫy tay thả ra một cái lồng phòng hộ, đem năm người bảo hộ ở bên trong.

Chất lỏng sềnh sệch kia ở giữa không trung, bị chặn, từ lồng phòng hộ trượt xuống, rơi xuống mặt cỏ, trong nháy mắt, cỏ xanh vừa rồi còn sinh cơ dạt dào nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, ngay cả bùn đất đều biến thành màu đen.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ