Chương 26: Chịu khổ vẽ mặt

3.7K 135 0
                                    

"Bọn họ bí mật luyện chế thuốc trị độc, khác biệt là thuốc đó được thí nghiệm trên thân thể người, mẫu thân của ta chính là một trong số đó." An Nhã ôm chặt lấy Lam Ảnh Nguyệt, hai vai của nàng không ngừng run rẩy, nàng vĩnh viễn không quên được một màn kia, An Nhiên cầm bình sứ rắc bột phấn lên trên người mẫu thân nàng, nàng tránh ở chỗ tối gần đó nhìn mẫu thân hóa thành một bãi máu loãng trước mắt mình.

Ở Vô Tâm Cung, căn bản không có người tin tưởng nàng, vì cái thí nghiệm kia An Nghiêm sớm đã tẩu hỏa nhập ma, sau khi mẫu thân mất nàng rời khỏi Vô Tâm Cung, ở nhà tổ phụ, không bao giờ trở về nữa.

Mà An Nghiêm, lại chưa từng tới tìm nàng, sớm đã đem nàng quên không còn một mảnh.

"Vậy giết nàng ta."

Có lẽ là vì kiếp trước nàng cũng đồng cảnh ngộ, thời điểm Lam Ảnh Nguyệt nghe từ 'dược vật thí nghiệm', trong lòng liền thập phần chán ghét cùng phản cảm.

"Khóc lem hết mặt sẽ không đẹp nữa." Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt ngoéo...một cái, lộ ra một tia cười lạnh, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhã, đảo mắt nhìn về phía đài cao.

"Hiệu trưởng, đội ngũ của Tần Ngọc đã trở lại." Một đệ tử đứng ở bên cạnh quảng trường hét to một tiếng.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn họ, Lam Ảnh Nguyệt đi đằng trước, dáng đi tao nhã, bình tĩnh, bốn người Tần Ngọc đi theo phía sau nàng, năm người nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi người.

Bất quá rất nhiều người nghi hoặc, bốn người Tần Ngọc nhưng là nhân vật phong vân* trong học viện, mặc kệ tu vi hay là gia thế đều làm cho người ta kiêng kị, nhưng bon hắn lại trở nên bình thường không đáng kể theo sau một tiểu nha đầu. (*nhân vật phong vân: nhân vật làm mưa làm gió)

Đội hình này thoạt nhìn thật sự là có chút quỷ dị.

Người trong quảng trường tự động tách ra một khoảng ở giữa, cho bọn hắn một con đường, trong mắt đều có chút vui sướng khi người gặp họa, người của Vô Tâm Cung đến học viện khẳng định không có chuyện gì tốt.

Hiệu trưởng nhìn nam nhân đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy đau đầu, hắn không nghĩ tới lần này thí nghiệm cư nhiên sẽ làm người của Vô Tâm Cung ra mặt, nhưng mà mấy thiếu niên trước mắt kia, cũng không phải là nhân vật đơn giản, không phải người mà hắn có thể trêu chọc được.

Lam Ảnh Nguyệt dừng lại ở một nơi cách đó không xa, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nam nhân bốn năm mươi tuổi trước mắt kia, dáng người vĩ ngạn*, màu da cổ đồng, ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, trong mắt mang theo một tia hàn ý. (*vĩ ngạn: to cao + kiêu căng)

"An Nhã, còn không lại đây." Nam nhân nhìn An Nhã, trong mắt không có một tia cảm tình.

Phảng phất như kia không phải là nữ nhi của hắn, mà là một người xa lạ.

An Nhã mắt lạnh nhìn nam nhân trước mắt, trảm đinh tiệt thiết* nói: "Chúng ta là cùng một đội ngũ, ta đương nhiên phải đứng ở chỗ này." (*trảm đinh tiệt thiết: như đinh đóng cột)

"Tùy ngươi." Bộ dáng An Nghiêm tùy ý lại đạm mạc, làm đau đớn ánh mắt An Nhã, tuy rằng nàng đã thật nỗ lực khắc chế tình cảm bản thân, nhưng là nàng không nghĩ tới hắn có thể tuyệt tình đến mức này.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ