Chương 34: Như mộng như ảo

3.6K 146 9
                                    

Lam Hạo Phong nhìn thấy thế nhanh chóng tiến lên, cởi ngoại bào ra khoác lên người An Nhiên, quay đầu lại nhìn Lam Ảnh Nguyệt quát: "Ngươi đã vừa lòng chưa."

An Nhiên nhìn Lam Hạo Phong, trong lòng không biết có tư vị gì, nàng lợi dụng hắn, không nghĩ tới giờ phút này cũng chỉ có hắn đứng ra bảo hộ mình.

Sau khi hắn rống lên, rất nhiều người đang còn chìm đắm trong điệu nhảy của An Nhiên cũng phục hồi tinh thần lại, xem ra Lam Hạo Phong đối với An Nhiên có vài phần chân tình.

Lam Ảnh Nguyệt lành lạnh nở nụ cười, liếc mắt nhìn An Nhiên nói: "Bản thân tự đào hố, dù có rơi lệ cũng phải nhảy vào."

An Nhiên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lam Ảnh Nghuyệt, trong mắt tràn đầy hận ý, nàng nâng tay lau vết máu trên khóe miệng, ho khan vài tiếng, giương mắt nói: "Ngươi kiêu ngạo không được bao lâu nữa đâu."

"Vậy sao? Ta đây mỏi mắt mong chờ." Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt khẽ giương lên, xoay người, trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý, nếu An Nhiên còn chưa hiểu được trận giáo huấn lần này thì đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt.

Những người ở chỗ có Lam Ảnh Nguyệt đi tới, đều tự động nhường đường, yên lặng nhớ kỹ, về sau ngàn vạn lần không nên đối nghịch cùng với nữ tử trước mắt này.

Khi Lam Ảnh Nguyệt đi qua bên người Phượng Hiên, đứng lại nhìn hắn một cái, nàng khẳng định Hiên vương không phải trùng hợp đến đây, nếu không sao có thể biết trước mà mang theo nhạc công.

Chẳng qua, ngoại trừ hắn không ai dám nói chuyện với viện trưởng như vậy.

Nhìn bóng lưng Lam Ảnh Nguyệt đi xa, Phượng Hiên lắc lắc đầu, vì sao hắn cảm thấy nha đầu kia quen thuộc như vậy, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Công nhận, nhị ca không lừa hắn, kỹ thuật nhảy của An Nhiên so với mấy cô nương ở Trần Vũ lâu chỉ hơn chứ không kém, cũng không uổng lần này hắn một mình đến đây.

Lâm Khiêm híp mắt, nhìn Phượng Hiên, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cất bước đuổi kịp Lam Ảnh Nguyệt.

Đợi cho mấy người ly khai hết, đám người mới bắt đầu chậm rãi tán đi, An Nhiên lạnh lùng nhìn tất cả, tràn đầy hận ý, hai mắt trống rỗng chảy huyết lệ, nhìn qua cực kì dọa người.

Lam Hạo Phong nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng hoảng loạn, đang chuẩn bị mở miệng an ủi nàng vài câu,An Nhiên trong lòng hắn lại nôn ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi trải qua sự kiện của An Nhiên, xung quanh Lam Ảnh Nguyệt trở nên thập phần thanh tịnh, không có người dám tìm nàng gây phiền toái.

Ban đêm, một mình Lam Ảnh Nguyệt ngồi bên hồ tu luyện, lại phát hiện ra thanh âm dị thường.

Chỗ này là nàng vô tình phát hiện được, bình thường không có người đến đây, sao hôm nay lại có âm thanh lạ.

Lam Ảnh Nguyệt chậm rãi đi đến nơi phát ta tiếng vang, nhìn thấy một tiểu hắc miêu đang cuộn mình dưới gốc cây, phát ra âm thanh nhỏ nức nở.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmWhere stories live. Discover now