Chương 19: Vạn thú đột kích

3.9K 148 2
                                    

  "Hừ, biết tầm quan trọng của ta rồi chứ." Thao Thiết chui vào không gian, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, nếu là trước đây sao có thể hao phí nhiều tinh thần của hắn như vậy.

Trong đám người, Tần Ngọc nắm cái quạt xếp rách tung toé trong tay, trong mắt một mảnh màu đỏ, "Các ngươi mà cũng có thể ngăn ta? Ha ha."

Một gã Cung thủ nhìn Tần Ngọc trước mắt, trong lòng phá lệ sảng khoái, ở trong Học viện, chỉ cần có trận đấu gì, trên cơ bản đều là không có bất kỳ sự tình gì của bọn họ, là không bị mấy thiếu niên trước mắt này nhận thầu, nhưng là không nghĩ tới năm nay hiệu trưởng cư nhiên nghĩ ra chiêu dược tề áp chế này, "Không nghĩ tới các ngươi cũng có hôm nay, còn không mau đem đạn tín hiệu giao ra đây."

"Ngươi không xứng." Lâm Khiêm đưa tay sờ soạng vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt khẽ híp, nàng cũng sắp trở về đi.

Tại thời điểm những thiếu niên ngươi một lời ta một tiếng làm cho túi bụi, trong núi truyền đến một trận thanh âm ầm vang to lớn, ở trong đêm tối yên tĩnh càng chói tai, phảng phất như thiên quân vạn mã, phi nhanh mà đến, đất rung núi chuyển.

"Có ma thú." Âm thanh lạnh lùng của Đông Phương Hàn vang lên, "Rất nhiều."

Lâm Khiêm nở nụ cười khổ, bọn họ đây có phải là bị xui xẻo hay không, hiện tại gặp được ma thú không phải chỉ còn đường chết sao?

Vùng núi ma thú chạy loạn, dọa sợ mấy thiếu niên này, Hắc Vụ rừng rậm làm sao có thể có nhiều ma thú như vậy? Ngày thường bọn họ đều ở Học viện học tập, nơi nào gặp qua nhiều ma thú như vậy, nhìn đến cuộc chiến thế này, nhất thời bị dọa đến hoang mang lo sợ.

"Chạy mau!" Không biết là ai hô to một tiếng, hiện tại không có gì quan trọng bằng mệnh của mình cả, nháy mắt đám người vừa rồi vẫn còn vây chung quanh bốn người liền tản ra mọi nơi, cây đuốc trong tay đã tắt, chỗ bốn người nháy mắt tối đen như mực.

Nhìn trong rừng cây kia một đàn ma thú đang lao tới, bốn người đều gắt gao cầm nắm tay, một đám ma thú đã sắp vọt tới bên người bọn họ, thanh âm Tần Ngọc vô cùng trầm trọng, "Chuẩn bị chiến đấu."

Dù chỉ có một tia hi vọng, bọn họ cũng sẽ không thể giơ tay chịu trói.

Mà bốn người đã chuẩn bị tốt tư thế chiến đấu, nhưng không cần chờ đến khi ma thú công kích, bởi vì, bọn họ bị tất cả ma thú, bỏ qua.

Vốn có một ít ma thú đã vọt tới trước mặt bọn họ, lại miễn cưỡng ngừng bước chân, quay đầu bước đi, phảng phất như bọn họ là mãnh thú hồng thủy, chạy đi rất xa.

Bốn người hai mắt nhìn nhau, đây là tình huống gì?

Bọn họ kinh khủng như vậy sao? Tất cả ma thú này cư nhiên lại lách qua bọn họ.

Những thiếu niên này bị ma thú đâm cho chạy trốn loạn chung quanh, thấy đến một màn như vậy cũng sợ ngây người, chẳng lẽ cái vị trí kia có cái gì đặc thù? Ma thú không dám đi qua?

Vì thế có mấy thiếu niên thiếu nữ không sợ chết hướng chỗ đứng của bốn người chạy tới, phảng phất như chỗ mấy người kia đứng chính là phong thuỷ bảo địa.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmWhere stories live. Discover now