Chương 77: Bí mật động trời

2.7K 88 7
                                    

Ngay tại thời điểm hai người đang giằng co, trong rừng cây truyền ra thanh âm của Thương trưởng lão: "Là người phương nào đến cấm địa của Vô Tâm Cung chúng ta!"

Còn không chờ người vừa nói từ trong rừng đi ra, Nam Cung đã khoát tay, thân thể người lập tức bay từ ra khỏi rừng cây, hung hăng nện=) trên đất.

Người đó không phải ai khác, chính là Thương trưởng lão.

Thương trưởng lão hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn Du Hồn trong làn khói đen trên không trung, lại run run nhìn về phía nam tử đứng trên ngọn cây, tại sao trong cấm địa Vô Tâm Cung lại xuất hiện hai người mạnh mẽ như vậy.

"Bản tôn xuất hiện ở nơi này, ngươi có ý kiến?" Nam Cung vừa mới nói xong, gương mặt mang theo mặt nạ chợt xuất hiện trước hiện trước mặt Thương trưởng lão.

Thương trưởng lão hoảng sợ thân mình không ngừng lùi về phía sau, hắn sống trăm tuổi, lần đầu tiên cảm thấy tử vong cách bản thân gần như vậy.

"Không dám không dám." Thương trưởng lão run run, bộ dáng hèn mọn kia còn đâu kiêu ngạo thường ngày, hiện tại hắn vô cùng hối hận tại sao hôm nay lại đến sau núi, hai người trước mắt này chỉ cần động một ngón tay cũng có thể kết thúc tính mạng của hắn.

"Vậy ngươi nói cho bản tôn, rốt cuộc các ngươi làm chuyện gì bên dưới hồ này?" Nam Cung vung tay lên, thân thể Thương trưởng lão bị văng đi rất xa.

Thương trưởng lão không nghĩ tới Nam Cung sẽ nói tới sự kiện kia, trong lòng hoảng sợ vạn phần, bọn họ giấu kín như vậy, dược đã chế tạo gần xong chuẩn bị được đưa ra ngoài, nếu lúc mấu chốt như vậy mà bị hủy, đó không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao.

Nhìn Thương trưởng lão nằm trên mặt đất giả chết, Nam Cung không vui nhăn mày lại, giơ tay lên,thân thể Thương trưởng lão chợt bay lên không trung, bay về phía tay hắn.

"Ngươi nói, các ngươi đưa Lam Dật đến Vô Tâm Cung rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nam Cung dùng một tay nắm chặt cổ Thương trưởng lão, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ý cười.

Thương trưởng lão bị hắn chế trụ yết hầu, sắc mặt đỏ lên, căn bản không thể mở miệng nói chuyện, hắn muốn lấy tay nắm lấy tay Nam Cung, nhưng thân thể hắn không cách nào nhúc nhích.

Chỉ có thể cảm giác được không khí ngày một ít, tử vong đang tới gần, trong giây lát này, hắn mới biết được bản thân vẫn kiêu ngạo giậm chân ở bát giai, trong mắt người trước mặt, chẳng là cái thá gì.

Du Hồn nhìn động tác của Nam Cung, trong mắt không có một tia biểu cảm.

"Các ngươi muốn giết nàng thật không?" Nam Cung lại nói.

Thân mình Thương trưởng lão không thể động, tinh thần cũng đã có chút hoảng hốt, chỉ có thể liều mạng nháy mắt.

"Ha ha, thực khéo, ta cũng muốn giết nàng." Lời nói của Nam Cung giống như cọng lông rơi vào mặt hồ yên tĩnh vậy, khiến Thương trưởng lão có một tia hi vọng.

Nói xong, Nam Cung buông Thương trưởng lão ra, Thương trưởng lão há to miệng ít lấy không khí, cho rằng mình tránh được một kiếp, nhưng không đợi thân thể hắn rơi trên đất, một trận đau nhức kéo hắn về hiện thực.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmWhere stories live. Discover now