Chương 12: Tình cảm khác thường

5.3K 182 14
                                    

  Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi ăn xong, Lam Ảnh Nguyệt gọi Dạ Lan tiến vào, nói cho Dạ Lan nàng cần một ít sách tu luyện.

Dạ Lan nghe vậy cười nói: "Ngũ tiểu thư, chủ thượng lúc đi đã phân phó, ngài nói sách toàn bộ đều ở thư phòng, thuộc hạ có thể mang tiểu thư đi qua."

Lam Ảnh Nguyệt nhìn Phượng Diệc ngày hôm qua đi vội vàng, lại không nghĩ rằng hắn ngay cả chuyện này cũng vì nàng chuẩn bị tốt.

"Tốt, hiện tại đi thôi." Lam Ảnh Nguyệt bất động thần sắc đánh giá Dạ Lan một chút, nàng biết bản thân tu vi thấp, nhưng không có nửa phần khinh thường nàng, đối xử với nàng là cung kính phát ra từ nội tâm.

Dạ Lan hướng Lam Ảnh Nguyệt thi lễ, sau đó dẫn nàng đi qua tểu lầu các bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện, "Chủ thượng nói, bảy ngày sau, Học viện Hoàng gia tuyển nhận đệ tử mới, nếu Ngũ tiểu thư có hứng thú, có thể đi nhìn xem."

Học viện Hoàng gia? Nàng còn đang có quyết định này đây, bên trong có thể có không ít người quen đấy?

Đáy mắt Lam Ảnh Nguyệt nở rộ ra một tia ý cười không thể phát hiện, Thao Thiết lại run lên một chút, nó cảm giác, có người sắp gặp tai ương!

Tu luyện ngày đầu tiên, nàng cơ hồ là ở trong tiếng ghét bỏ của Thao Thiết vượt qua, một lát cái này không đúng, một lát cái kia không đúng, Lam Ảnh Nguyệt cũng chỉ yên lặng nghe, dù sao nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua những thứ đó.

Sau khi không gian mở ra, nàng đã có thể cùng Thao Thiết dùng tinh thần tiến hành trao đổi, điều này làm cho nàng cảm thấy thuận tiện rất nhiều.

Buổi sáng ngày thứ ba, thời điểm Dạ Lan đi đưa cơm cho Lam Ảnh Nguyệt, trong cửa phòng khép chặt đột nhiên truyền ra một trận dao động linh lực.

Dạ Lan mở to hai mắt nhìn, mới ba ngày, mà đã đột phá? Tốc độ này có phải hay không quá nhanh?!

Lam Ảnh Nguyệt đã ở trong phòng đóng cửa ba ngày, lúc này trên đầu đầy mồ hôi thật nhỏ, cửa phòng mở ra liền thấy Dạ Lan bưng cơm, khẽ nhếch miệng đứng ở nơi đó.

"Như thế nào?" Lam Ảnh Nguyệt kỳ quái tiêu sái đi qua, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta muốn tắm rửa một cái."

Dạ Lan phục hồi tinh thần, lập tức nói: "Tốt, tiểu thư, thỉnh đi theo ta."

Vốn cho là chủ thượng coi trọng mĩ mạo của Ngũ tiểu thư, không nghĩ tới, Ngũ tiểu thư cư nhiên là yêu nghiệt tồn tại, tốc độ tiến giai nhanh như vậy, nàng chưa từng nghe thấy!

Lam Ảnh Nguyệt cũng không biết tốc độ tấn chức nàng dọa đến Dạ Lan, chỉ cảm thấy sắc mặt cô nương này có chút cổ quái, nhưng không nghĩ nhiều.

Chỉ chốc lát sau, Dạ Lan đưa nàng đến trước một cửa phòng, đẩy cửa ra, một bể lớn xuất hiện trước mắt nàng, tầng tầng sương mù lượn lờ vậy quanh.

"Bể này cư nhiên được làm từ Ấm Ngọc!" Thao Thiết mấy ngày nay đã đem bảo vật trên gác xép xem xong, chủ nhân của hắntrước kia đã thật xa xỉ, không nghĩ tới đại ma vương càng thêm xa xỉ!

Ba ngày tu luyện liên tục này khiến Lam Ảnh Nguyệt có chút mệt mỏi, lúc này ngâm ở trong nước ấm áp, nàng bất tri bất giác đi vào giấc ngủ.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmМесто, где живут истории. Откройте их для себя