Chương 53: Tứ liên minh quốc tế tái (thất)

3.1K 118 7
                                    

Nhìn động tác lưu loát như mây bay nước chảy của Lam Ảnh Nguyệt, Phượng Hiên thống khổ bưng kín ngực, gian nan mở miệng nói: "Hào phóng đến thế này sao?"

Cả cây Băng Linh Thảo như vậy, ít nhất cũng cũng trăm , một triệu vạn, vậy mà nha đầu kia lại giẫm nó dưới chân.

Dược tề sư ở chung quanh than khóc, một gốc Băng Linh Thảo như vậy có thể luyện chế được rất nhiều Hồi Linh đan cho đại sư, rốt cuộc thiếu nữ kia đến từ nơi nào mà có thể trong lúc tức giận giẫm nát một cây Băng Linh Thảo.

Ngược lại Lam Ảnh Nguyệt lại mặc kệ mọi người khiếp sợ thế nào, nàng vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, giống như dưới chân nàng không phải là Băng Linh Thảo vạn kin tệ, mà chỉ là một gốc cỏ dại thông thường.

Điều khiến nàng ngạc nhiên là, từ khi Du Hồn chỉ giáo nàng về không gian lực, nàng phát hiện tốc độ tu luyện của mình dĩ nhiên lại nhanh hơn, ngũ quan trở nên dị thường linh mẫn, hơn nữa uy lực của pháp lực mạnh đến dọa người, trải qua trận chiến vừa rồi, nàng mơ hồ cảm thấy được bản thân mình sắp đột phá.

Vốn nàng nghĩ nếu đánh không lại sẽ dùng Nhiếp Hồn Thuật, nhưng mà hiện tại xem ra chưa cần dùng đến.

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, một quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện trên lôi đài, mọi người nhìn thấy chính là con mắt lục sắc chi chít ma mật chân khi (?????), không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh.

"Rết Mắt Lục của Vũ Văn Diệp đã đạt tới cửu giai." Phượng Hiên vừa mới thả lỏng được một chút lập tức lại căng cứng lên, bởi vì rõ rànghắn nhớ được, ma sủng của Lam Ảnh Nguyệt chỉ là một tiểu miêu chỉ biết ăn.

"Cho dù có nhiều linh thảo thế nào, nàng có thể đánh thắng được Rết Mắt Lục đạt tới cửu giai sao?" Người Ly Quốc vừa mới dập tắt hi vọng, nhìn thấy Rết Mắt Lục lập tức khí huyết lại sôi trào.

Một người nói: "Rết mắt lục, tiến lên hạ gục nàng."

" Đúng, hạ gục nàng." Một người phụ họa nói.(mị chém đấy chứ khoái thượng tê toái nàng là cái gì ta)

Đôi mắt bình tĩnh của Lam Ảnh Nguyệt đảo qua đám người đang ầm ĩ phía dưới, Tiểu Long luôn yên tĩnh đứng trên vai Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên phát ra âm thanh: "Meo."

Lam Ảnh Nguyệt không cho phép Tiểu Long nói chuyện trước mặt công chúng, vì vậy mọi người chỉ nghe được một tiếng mèo kêu không một chút uy hiếp.

Nghe được tiếng mèo này, mọi người cười ra tiếng, Lam Ảnh Nguyệt muốn dùng tiểu miêu này đánh với Rết Mắt Lục sao? Chỉ sợ còn chưa đến gần đã bị nghiền nát rồi.

Nghe mọi người không chút kiêng nể gì cười nhạo mình, Tiểu Long nổi giận: "Mẫu thân, ta chán ghét bọn họ."

Lam Ảnh Nguyệt ôm Tiểu Long vào trong lòng, nhẹ nhàng trấn an nó, ngẩng đầu nhìn ma mật chi chết ở chân Rết Mắt Lục kia, môi mỏng hơi mím, nàng ghét nhất chính là những sinh vật nhiều chân thế này.

"Ngươi còn có di ngôn gì muốn nói, hiện tại nói ra đi, nếu không sẽ hết cơ hội." Vũ Văn Diệp lành lạnh nhếch khóe miệng, Rết Mắt Lục là ma thú mạnh nhất sau thần thú, hắn cũng không tin chỉ dựa vào tiểu miêu bình thường kia có thể đả bại hắn.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmWhere stories live. Discover now