Chương 33: Kỹ thuật nhảy mạn diệu

4.2K 128 14
                                    

Nghe An Nhiên nói xong, một ít người đang xem kịch vui cũng trở nên chần chờ, bọn họ rất muốn xem mỹ nhân khiêu vũ nhưng cũng không muốn mệnh mình bị chấm dứt.

Nếu như bọn họ nhìn, nói không chừng Vô Tâm Cung sẽ đối phó bọn họ.

An Nhiên cười lạnh nhìn những biến hóa trên mặt mọi người, đứng lên, nhìn Lam Ảnh Nguyệt nói: "Ngươi sẽ hối hận về những việc ngươi làm hôm nay."

Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, "Ta không hối hận chuyện mình đã quyết định."

Một tin tức oanh động khắp học viện, An Nhiên thật sự mặc yếm đỏ khiêu vũ.

Rất nhiều người đều không thể tin vào những gì mình nghe thấy, An Nhiên cao ngạo như vậy thật sự muốn cúi đầu sao?

Còn có người bội phục An Nhiên, không hổ là đại tiểu thư của Vô Tâm Cung, có thể tuân thủ lời hứa, mặc kệ hậu quả.(vầng rất bội phục)

Nếu An Nhã biết suy nghĩ của những người này, chỉ sợ đã lăn ra mà cười rồi, An Nhiên không có biện pháp trốn thoát, ai dám cam đoan nàng ta không muốn trốn, nếu nàng ta thoát được thì toàn bộ Vô Tâm cung sẽ bị liên lụy, nếu không cùng đường như bây khẳng định giờ phút An Nhiên nhất định không chấp nhận không khiêu vũ.

Thời điểm Lam Hạo Phong biết được tin tức chạy tới quảng trường, quảng trường đã bị vây bởi không ít người.

Tuy rằng rất nhiều người sợ chết, nhưng cũng có không ít người vì nhìn mỹ nhân nhảy mà không tiếc bất cứ giá nào.

Cho nên quảng trường khá đông đúc.

Lam Hạo Phong tìm một lúc lâu, mới nhìn thấy gương mặt nhàn nhã của mấy người bọn Tần Ngọc, nhất thời nổi giận đùng đùng đi đến, nói lớn: "Các ngươi sao lại độc ác như vậy!"

"Chúng ta độc ác sao? Ngươi đừng cho là ta không biết thất giai ma thú kia đến từ đâu, thiếu niên kia chính là người thuộc đội ngũ của ngươi." Tần Ngọc khinh thường nhìn Lam Hạo Phong, "Ngươi cho rằng bổn thiếu gia là người ngươi có thể tính kế sao?"

Đều là đệ tử thế gia, nhưng mỗi lần Lam Hạo Phong đứng trước mặt mấy người bọn họ, hắn lại cảm thấy mình bị đè ép khiến cho hắn rất không vui.

"Không có thực lực, không cần ở đây diễu võ dương oai." An Nhã hoàn toàn không có một chút ấn tượng tốt nào với Lam Hạo Phong, nói chuyện tự nhiên không khách khí.

"Ha ha ha ha, không nghĩ tới vừa trở về lại gặp được chuyện tốt như vậy, ta quả nhiên có diễm phúc, có diễm phúc ha ha ha." Cùng với tiếng cười sang sảng, một thiếu niên vận thanh y đi tới.

Lam Ảnh Nguyệt nhìn thân ảnh kia, lông mi khẽ chớp, người này  không phải Phượng Hiên sao? Hơn nữa thoạt nhìn, hình như hắn cùng mấy người Tần Ngọc có quan hệ.

Tần Ngọc nhìn hắn, nhướng mày cười, "Đây không phải Hiên vương của chúng ta sao? Bỏ được ôn hương nhuyễn ngọc ra đây xem diễn."

Lời nói của Tần Ngọc mang theo ít trào phúng, Phượng Hiên lại không hề tức giận, ngược lại cười nói: "Đừng nói ta như vậy, ta còn nghe được người ta nói ngươi mang theo vị hôn thê đến học viện."

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmWhere stories live. Discover now