Chương 5: Nam hài thần bí

6.7K 203 4
                                    

  Nhìn Lam Ảnh Nguyệt tao nhã lạnh nhạt đối lập với Lam Nguyệt Ngôn giương nanh múa vuốt, sắc mặt thái tử càng ngày càng khó coi, người trước mắt thật sự là Lam Nguyệt Ngôn hắn từng nhận thức sao?

Vừa nãy hắn cũng đã nhìn thấy nhất thanh nhị sở, Lam Ảnh Nguyệt đứng ở ngoài Lam Nguyệt Ngôn chừng ba thước, nhưng ngay cả nâng tay cũng không chứ đừng nói là tới gần.

Lam Ảnh Nguyệt bất động thanh sắc nhìn Lam Nguyệt Ngôn, khống chế trong thời gian dài có chút mệt, nhưng trong nháy mắt vẫn có thể khống chế dễ dàng, nếu Lam Nguyệt Ngôn đã muốn giả bộ dịu dàng, nàng thế nhưng lại muốn nhìn nàng ta như thế nào khi lớp mặt nạ bị lột xuống.

Sắc mặt Lam Chấn khó coi cực kỳ, chỉ nghĩ muốn nhanh chân tiễn bước hai vị đại thần bên người, chờ hai vị này đi rồi, bản thân hắn ta muốn xử lý Lam Ảnh Nguyệt như thế nào chẳng phải dễ dàng hơn sao?

Lam Ảnh Nguyệt sao có thể nhìn không ra tâm tư nhỏ này của Lam Chấn, không đợi hắn ta mở miệng, nàng tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Lam Nguyệt Ngôn một cái, "Nhị tỷ xác định ngọc bội là do ta cầm đi?"

Lam Nguyệt Ngôn nghe Lam Ảnh Nguyệt nói lời này, không khỏi nở nụ cười lạnh, cái ngọc bội kia vốn là đã bị mất, hơn nữa ngay tại nơi mà nàng ta đánh Lam Ảnh Nguyệt bị mất, Cái ngọc bội kia chính là ở hậu hoa viên bị ngươi lấy đi, ngươi bây giờ còn muốn chống chế là chuyện không có khả năng."

"Hậu hoa viên kia có nhiều người lui tới như vậy, mỗi ngày tỷ cũng tiếp xúc với rất nhiều người, làm sao lại kết luận bị ta cầm đi, chứ không phải nhị tỷ có năng lực đặc thù gì, còn có thế ngửi được mùi của ngọc bội hay sao?" Ánh mắt xinh đẹp của Lam Ảnh Nguyệt mang theo ý cười, hình như có quang mang lưu chuyển, lời nói lơ đãng lại mang theo bao hàm thâm ý.

"Lam Ảnh Nguyệt, ngươi nghĩ ta là cẩu hay sao, còn có thể ngửi được mùi đặc thù!" Thanh âm ngân nga của Lam Nguyệt Ngôn thoáng chốc biến thành thanh âm nghiến răng nghiến lợi, nghiễm nhiên trở thành bộ dạng của một người đàn bà chanh chua.

"Ha ha ha ha." Phượng Hiên thấy vậy, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, tiểu nha đầu này rất có ý tứ, thoáng nhìn một bên sắc mặt khó coi của Lam Chấn, ho khan hai tiếng nói: "Lam gia chủ, thật sự thất lễ rồi, không nhịn được."

Miệng nói thất lễ, một bên lại không có ý tứ cười run cả thân mình, nét mặt già nua của Lam Chấn càng đen.

Nhìn Hiên vương cười đến run rẩy hết cả người, Lam Nguyệt Ngôn thật sự không thể nhịn được nữa, nàng ta bước về phía Lam Ảnh Nguyệt, chỉ nghe một tiếng giòn vang, bước chân vừa bước được một nửa, cũng vô pháp đi về phía trước, nhìn hai nửa ngọc bội xuất hiện trên mặt đất, Lam Nguyệt Ngôn hoảng sợ bưng kín miệng, ngọc bội này như thế nào lại trên người nàng ta rơi xuống?

Khi thái tử nhìn đến ngọc bội trên mặt đất, sắc mặt trong nhất thời nhìn không được mà trở nên khó coi, cái ngọc bội kia không phải cái ngọc bội mà hắn đưa cho Lam Nguyệt Ngôn sao?

Thái tử đối với Lam Nguyệt Ngôn trước mắt thất vọng tràn trề, giọng điệu lạnh như băng nói: "Hồ nháo, Lam Nguyệt Ngôn, ngươi dám trêu đùa bản thái tử, Lam Chấn, ngươi dạy nữ nhi thật tốt!"

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin