Chương 15: Hoa thức vẽ mặt (3)

4.5K 158 16
                                    

  Lam Ảnh Nguyệt mở cửa, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt, nàng ta phảng phất như thấy được cứu tinh, nàng ta gắt gao cầm lấy tay Lam Ảnh Nguyệt, nức nở nói không ra lời.

Lam Ảnh Nguyệt lúc này cũng có chút mềm lòng, "Như thế nào? Chậm rãi nói."

"Có người đem Bánh Bao của ta đoạt đi rồi, ô ô." An Nhã khóc càng thương tâm.

"Bánh bao?" Lam Ảnh Nguyệt không thể nói gì, một cái Bánh Bao cũng có thể khiến cô nương này khóc thành như vậy?

"Không phải, Bánh Bao là ma sủng của ta, ô ô, nó không phải bánh bao ăn, ô ô." An Nhã cũng không chờ Lam Ảnh Nguyệt mở miệng, đem Lam Ảnh Nguyệt kéo đi xuống lầu dưới, sợ đi chậm liền không thấy được Bánh Bao của nàng nữa.

Nghe cái tên này, Lam Ảnh Nguyệt không nói gì nhìn thoáng qua An Nhã đang khóc thương tâm muốn chết, cô nương, ngươi đặt tên trình độ cũng thật là cao, bất quá nhưng cũng thật là có hình tượng, dù sao khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhã cùng viên bánh bao thịt dường như có chút tương đồng.

"Ai đoạt?" Lam Ảnh Nguyệt nhìn nàng ta khóc thương tâm như vậy, giọng điệu cũng liền ôn nhu một ít.

"Lam Hạo Phong, Lam Nguyệt Ngôn coi trọng bánh bao của ta, hắn, hắn liền đoạt đi rồi." Nghĩ đến Bánh Bao của nàng bị nữ nhân khác ôm đi, An Nhã liền cảm thấy lòng như nhỏ máu "Bánh bao vẫn là ma thú trẻ con, ta còn chưa cùng nó ký kết khế ước."

Lam Hạo Phong? Lam Nguyệt Ngôn? Thật sự là oan gia ngõ hẹp!

Hôm nay việc này, nàng đã định muốn nhúng tay vào rồi!

Bất quá ma thú non thì không thể khế ước? Vậy Tiểu Long kia là tại sao?

"Tiểu Long là Thần thú, không cần cùng con kiến này so sánh." Thao Thiết có đôi khi thật tình rất ghét bỏ Lam Ảnh Nguyệt, nhưng là hắn không dám nói.

Xuyên qua một rừng cây nhỏ, Lam Ảnh Nguyệt loáng thoáng nghe được thanh âm Lam Nguyệt Ngôn, " Ma sủng này thật là rất đáng yêu, cám ơn đại ca."

Lam Hạo Phong từ ngày sau sự kiện Thanh Long, đã cảm giác được muội muội hắn ta cùng hắn ta xa lạ rất nhiều, vì chữa trị quan hệ huynh muội của bọn họ, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng không có gì hiệu quả.

Không nghĩ tới hôm nay Lam Nguyệt Ngôn lại nói coi trọng vật nhỏ này, tiểu cô nương kia không bán, hắn tự nhiên đã đi đoạt lấy.

Dù sao tại cái học viện này, người dám đến tìm hắn ta gây phiền toái cũng không nhiều.

"Chỉ cần muội muội vui vẻ là tốt rồi."

Nếu Lam Hạo Phong biết trước tất cả chuyện sẽ phát sinh kế tiếp, đánh chết hắn, hắn cũng không đi đoạt ma sủng của An Nhã.

Nhưng là lúc này, đã quá trễ.

Nhìn một chút bóng dáng quen thuộc gần bên hồ, đáy mắt Lam Ảnh Nguyệt nở rộ ra một nụ cười ác ma nhỏ, nụ cười kia khiến An Nhã một bên run lên, thần tượng cười thật đáng sợ.

Thao Thiết khẽ lắc đầu, có người gặp xui nữa rồi!

"An Nhã, mở mắt ra nhìn cho kỹ."

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz