Chương 37: Long đàm ảo cảnh

3.5K 123 0
                                    

Tiểu Long tội nghiệp nhìn Thao Thiết, nó nghĩ phun thủy, nhưng nó chỉ là một tiểu long mới tròn một tháng, nó không biết khống chế năng lực của bản thân mình thế nào.

Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn, nàng cảm giác được có người  đang gọi nàng, nhưng thanh âm kia quá mức phiêu miểu, nàng nghe không được rõ ràng.

"Nguyệt nhi, trở về, mau trở lại." Gương mặt giữ tợn của dưỡng phụ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nàng giơ tay chủy thủ trong tay lên, hướng gương mặt dữ tợn kia đâm tới, lập tức gương mặt lại chuyển thành An Nhã.

Là ảo cảnh.

Lam Ảnh Nguyệt theo đà đâm thẳng trủy thủ vào đùi nàng, đau đớn kịch liệt giúp nàng thanh tỉnh.

Đúng lúc này, Tiểu Long vẫn ở một bên nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt thương tổn bản thân chính mình, oa một tiếng khóc lớn lên: "Ô, mẫu thân."

Trên bầu trời đột nhiên mưa rơi tầm tã, Thao Thiết thấy thế hai tay ở trên hư không vẽ ra một đạo kí hiệu quỷ dị, màu trắng sương mù lay động trong mưa, dần dần hình thành dòng nước, mạnh mẽ đánh vào mi tâm bốn người: "Phá."

Trong nháy mắt mấy người tỉnh táo lại, mê mang nhìn vết thương trên người đối phương.

Tần Ngọc nhìn nhìn Lâm Khiêm nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, chậm rãi đi đến kéo hắn, tức giận nói: "Vô liêm sỉ dám đánh ngươi, nhìn ta đi giết hắn." (Ca tự tử ik)

Lâm Khiêm nâng tay lau vết máu ở khóe môi, trong đôi mắt lộ ra một tia lành lạnh, "Nga? Muốn đi báo thù cho ta?"

"Đó là tự nhiên, ta nhất định phải đem hắn đánh ngã mới được, huynh đệ của ta có thể để người khác đánh sao." Thời điểm Tần Ngọc nói chuyện  khá lớn, trong lúc vô ý khẽ động khóe miệng, hắn mê mang sờ sờ miệng mình, đau đến hắn hítt một ngụm lãnh khí.

"Xuống tay cũng quá nặng đi." Tần Ngọc ở một bên nói thầm, vừa đi về phía bên cạnh, An Nhã không bị thương, nhưng trên đùi Tiểu Dật lại cắm một thanh trủy thủ.

Lam Ảnh Nguyệt lúc này đã minh bạch, những người này, chỉ sợ đều tự tàn sát nhau mà chết, nhưng mà sao lại nhiều người chết như vậy.

"Tiểu Dật, là ai làm ngươi bị thương, ta phải đi báo thù cho ngươi: " Tần Ngọc ngươi nói rất có khí thế, nhưng thanh âm lại hữu khí vô lực, thật sự là không có nửa điểm uy hiếp.

"Không cần." Lam Ảnh Nguyệt nhìn  hai người chật vật kia, mặt không biểu cảm rút trủy thủ ra, thuận tiện đi lấy mấy cánh cánh hoa ra vồ nát rồi bôi vào miệng vết thương.

Tần Ngọc đang muốn nói chuyện, Lâm Khiêm lại ngăn cản hắn, thanh âm lộ ra một ít khó hiểu: "Vừa mới rồi chúng ta tự tàn sát nhau."

Nghe Lâm Khiêm nói xong, Tần Ngọc ngây ngẩn cả người, hắn nhìn nhìn trên người Lâm Khiêm nhiều miệng vết thương, tâm trầm xuống, đó là vết thương do bị tên bắn.

Mưa to không ngừng cọ rửa máu trên thân thể mấy người, thân thể mất độ ấm chợt có điểm lạnh, bọn họ vừa mới rồi là như thế nào, kém chút nữa đã giết đồng bọn.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmWhere stories live. Discover now