Chương 46: Mất mặt trong học viện tái (tứ)

3.2K 127 2
                                    


Quanh thân Phượng Hoàng liệt hỏa trùng trùng, uy áp của thần thú lan tỏa từ xa mà đến, đôi cánh to lớn che hết ánh dương trên bầu trời, không khí đều trở nên thập phần đè nén.

Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, rất nhiều người muốn nhìn thấy phong thái của Diệc Vương, nhưng uy áp từ thần thú lại khiến bọn họ khó chịu, ngay cả động tác đơn giản như ngẩng đầu cũng thập phần khó khăn, chỉ có thể nhìn thấy móng vuốt khổng lồ cùng hỏa diễm thiêu đốt.

Đối với phương thức xuất xuất hiện này, Lam Ảnh Nguyệt vốn cự tuyệt , nàng vốn cũng không muốn tới trễ, chỉ là đến lúc đi lại tấn chức ngũ giai, chậm trễ thời gian.

Phượng Diệc nhìn nàng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lưu quang chuyển động: "Nha đầu, mau đi đi."

"Ngươi không đi sao?" Lam Ảnh Nguyệt nói xong, ảo não cắn cắn môi, cứ như vậy đáp theo lời của hắn.

"Nha đầu không muốn ta rời đi, đương nhiên ta phải đi cùng." Phượng Diệc khẽ gập thắt lưng, đôi mắt tà mị chống lại cặp mắt to của Lam Ảnh Nguyệt, trong mắt nhu tình như nước, làm cho người ta say mê.

Thân mình Phượng Hoàng hơi hơi run lên một chút, chủ nhân của hắn biến thành bộ dạng này từ khi nào vậy, hắn chỉ ngủ say mấy tháng mà thôi, vì sao tỉnh lại chủ nhân không còn là chủ nhân nữa, chủ nhân như vậy quả thật rất đáng sợ.

Bởi vì thân mình Phượng Hoàng run lên, Lam Ảnh Nguyệt lập tức hồi phục lại tinh thần, trong mắt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nàng vừa mới rồi, cư nhiên bị yêu nghiệt này mê hoặc, càng nghĩ càng cảm thấy ảo não, nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Diệc một cái, thả người nhảy xuống.

Nhìn ánh mắt kia của nàng, Phượng Diệc sung sướng cười ra tiếng, tiếng cười kia lại khiến mồ hôi lạnh của mọi người chảy ròng ròng, đoán không ra tâm tư của Phượng Diệc.

Nhìn Lam Ảnh Nguyệt từ hỏa diễn nhảy xuống, mọi người phía dưới suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, thần thú của Diệc vương lại cho người khác cưỡi lên sao? Hơn nữa lại còn là nha đầu xấu xí như vậy.

Đủ loại ánh mắt nhìn Lam Ảnh .

Viện trưởng còn tưởng là Diệc vương đang định làm lễ, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt khi Lam Ảnh Nguyệt nhảy xuống, phượng hoàng nhanh chóng rời đi, tốc độ so vừa mới rồi còn nhanh hơn.

"Mấy con kiến hôi tới tìm ngươi ta đã xử lý hết cả rồi, hảo ngoạn đi." Lam Ảnh Nguyệt vừa đi, bên tai lại truyền đến thanh âm yêu nghiệt của hắn, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, một tháng tu luyện vừa rồi nàng cũng không thấy ai đến tìm nàng.

Uy áp tán đi, mọi người thở nhẹ ra một hơi, sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng áo, sắc mặt thái tử xanh mét, chén trà trong tay nhanh chóng bị bể nát.

Lam Ảnh Nguyệt ở giữa những ánh mắt của mọi người, thản nhiên đi về phía hòm rút thăm, cầm lấy một tờ giấy bên trong, nhìn cũng không thèm nhìn hướng mấy người Tần Ngọc đi qua.

Vừa mới rồi bọn họ còn dám nói Lam Ảnh Nguyệt, hiện tại đánh chết bọn họ cũng không dám, đó là ai vậy, đó là người Diệc vương tự mình đưa tới, bọn họ còn chưa muốn chết.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmWhere stories live. Discover now