Chương 1: Ngoài ý muốn trọng sinh

17.3K 298 28
                                    

  Lam Ảnh Nguyệt tựa lưng vào của sổ sát đất, nhìn cha nuôi đang cười vạn phần hiền lành trước mắt, nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, nâng tay nhìn thử thì thấy nổi lên những nốt đỏ, nụ cười trên khóe miệng càng lãnh.

"Nguyệt nhi, con đã không còn đường lui, đến, uống hết nó." Lam Chính cầm một cái lọ trong tay, giống như đồ trong lọ đấy là một loại nước rất ngon, nhưng Lam Ảnh Nguyệt biết, đó là loại dược phẩm do hắn mới nghĩ ra, bản thân nàng đã từng cho rằng, rời khỏi cô nhi viện sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, rời khỏi cô nhi viện cũng chỉ là rơi vào một cái vực sâu nữa mà thôi. Vực sâu đó chính là hắn dùng dược phẩm để khống chế nàng, trong giới đều biết nàng là một tuyệt thế sát thủ, nhưng không ai biết tình cảnh chân chính của nàng, nàng chẳng qua chỉ là một vật thí nghiệm của hắn mà thôi.

"Ha ha." Tiếng cười thanh lãnh từ trong miệng Lam Ảnh Nguyệt phát ra, nàng quay đầu nhìn trời cao ngoài cửa sổ, đập mạnh người vào cửa thủy tinh phía sau cho đến khi nát vụn, thả người nhảy xuống, "Ta cũng không cần làm con rối của ngươi."

"Nhị tiểu thư, Ngũ tiểu thư đã ngừng thở." Thanh âm nữ hài vang lên.

Lam Ảnh Nguyệt mơ hồ nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện, còn có một chút trí nhớ xa lạ dũng mãnh xâm nhập vào đầu, khiến cho đầu nàng càng thêm nặng nề, nhưng mí mặt lại quá nặng, làm thế nào cũng không mở ra được, nàng chỉ nhớ rõ bản thân vừa mới nhảy xuống tòa cao ốc liền lâm vào bóng tối, nhưng từ tầng sáu mươi mấy nhảy xuống, bản thân nàng còn có thể sống sao?

"Cái gì? Đã chết?" Một thanh âm mỉa mai vang lên "Phế vật này sẽ không giả chết chứ?" Nhìn Lam Ảnh Nguyệt nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nàng cũng có chút hoảng.

Tiểu nha đầu cũng có chút sốt ruột. Tuy rằng Ngũ tiểu thư là phế vật, cũng là ngốc tử, nhưng để người ngoài nhìn thấy nàng ta bị nhị tiểu thư đánh chết, chỉ sợ đối với thanh danh Nhị tiểu thư sẽ bị ảnh hưởng, vì thế nhỏ giọng nói: "Nhị tiểu thư, thái tử điện hạ muốn tới quý phủ, hay là chúng ta đi nhanh đi."

"Đi! Nhớ kĩ, hôm nay chúng ta ai cũng chưa nhìn thấy phế vật này." Dứt lời, xoay người rời đi, chỉ để Lam Ảnh Nguyệt người đầy vết máu nằm ở đấy.

Lam Ảnh Nguyệt nghe hết cuộc đối thoậibcủ hai người kia, nàng dùng hết khí lực toàn thân mở mắt, chỉ nhìn thấy hai bóng lưng rời đi, nàng liều mạng muốn đứng dậy nhưng chỉ là vô ích, chỉ có thể tựa người vào thân cây đánh giá xung quanh, đây là nơi nào? Nàng xuyên không sao?

Nhìn nhìn quần áo trên người cùng cảnh tượng xung quanh, Lam Ảnh Nguyệt thế nhưng lại bật cười "Ha ha." Bản thân rốt cuộc cũng thoát khỏi ma trảo của người nọ, nàng lại nhìn tay chính mình, tuy vết thương chằng chịt nhưng không có diểm đỏ chói mắt kia.

Lam Ảnh Nguyệt tiêu hóa trí nhớ trong đầu một chút, chủ nhân của thân thể này tên Lam Ảnh Nguyệt, chẳng qua chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi, nàng là nữ nhi của gia tộc Thanh Long đứng đầu Tứ đại gia tộc của Phượng Quốc, hơn nữa còn do chính thất sinh ra, bởi vì thời điểm sáu tuổi linh lực không thức tỉnh, liền bị tướng quân bỏ qua, từ đó trở thành đối tượng nhạo báng của mọi hạng người cao thấp trong Phượng Quốc.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmWhere stories live. Discover now