Đọa Tiên-Chương 02

1.8K 97 9
                                    


Chương 2

Trời tối đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không gian dường như duy nhất chỉ có tiếng mưa rơi mỏng manh đơn điệu. Bỗng nhiên, một loạt tiếng chân chộn rộn vọng lại, ánh lửa mờ nhạt truyền đến, cửa sắt địa lao phát ra tiếng cót két ghê người.

Hai tên cấm quân thân thể cao lớn mở cửa, cầm lấy cây đuốc quơ tay vài cái, chiếu lên một bóng người đen thui bất động phía trong trông như đã chết rồi.

Một gã giơ tay áo bịt mũi: "Mẹ nó, thật thối... Ngươi nói xem, kẻ này đã bao lâu nay ngay cả một con mèo, con chó cũng chẳng thèm đến nhìn. Hôm nay Hoàng Thượng làm sao lại tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn thẩm phạm nhân?"

Kẻ kia nương ánh lửa sờ sờ bên hông, miệng trả lời: "Đừng có nói lung tung! Khiến người ta nghe được ngươi lấy Hoàng Thượng so với mèo chó, vài cái đầu ngươi cũng không đủ trảm... À, tìm được rồi!" Hắn đi lên trước, dùng chìa khóa mở ra ổ khóa bằng thiết liên ở mắt cá chân kẻ tù phạm, đạp người nọ một cước: "Này, nhanh đứng lên! Hôm nay phần mộ tổ tiên nhà ngươi bốc khói xanh (*), Hoàng Thượng muốn gặp ngươi. Như lão tử đây, đường đường Dực Lâm quân vào cung ba năm cũng chưa từng nhìn thấy Hoàng Thượng một lần, một kẻ tù phạm sống dở chết dở như ngươi cũng xứng diện nhan sao!"

[(*): ý nói may mắn từ trên trời rơi xuống]

Tên tù phạm kia bị đá trúng, thân thể hơi run rẩy, tựa hồ muốn ngồi dậy khỏi mặt đất, nhưng mà từ suy nghĩ biến thành hành động lại lực bất tòng tâm.

Thủ vệ thấy y thật sự không động đậy, sợ một hơi không mang được người đến trước mặt để Hoàng Thượng thẩm vấn hắn sẽ phải đi đời nhà ma trước, đành bấm bụng tiếp tay với đồng bạn, vừa kéo vừa tha kẻ nọ ra khỏi địa lao.

Phế điện tên là Thanh Diệu điện, kỳ thật cũng không phải hoang phế, chỉ là hơi lạnh lẽo chút. Nghe nói trước kia nơi này là chỗ Hoàng tử được tiên hoàng sủng ái ở, sau đó bởi vì Hoàng tử bạo bệnh chết non, cung điện để không từ bấy đến giờ. Dần dà nháo ra những lời đồn đãi ma quái linh tinh, lại càng không có ai dám lưu lại.

Về việc phía dưới Thanh Diệu điện lại có địa lao, không mấy người biết được nội tình. Thủ vệ trông coi bị cấm tiết lộ, địa lao giam giữ duy nhất một tù phạm đến tột cùng là người nào, phạm tội gì, vì sao bị giam tại hoàng cung mà không giao cho Hình bộ, mấy chuyện này bọn họ cũng không quan tâm. Người hầu trong đại nội, chỉ cần xuất công lĩnh lương đầy đủ là tốt rồi, tò mò sẽ dễ rơi đầu, đạo lý đó ở trong cung ngốc lâu ai cũng biết.

Cho nên, đêm khuya dông tố, Hoàng đế mang theo một đạo sĩ ngự giá đích thân tới Thanh Diệu điện cũng chẳng gây động tĩnh gì lớn.

Ấn Huyên ngồi trên một chiếc ghế bành bằng đàn mộc ở nội điện, nhìn xuống bóng đen đang quỳ dưới kia, ba phần không giống người, bảy phần lại giống quỷ, nhịn không được nhíu nhíu mày.

Người nọ ở trong tù không khỏi quá mức thê thảm. Quần áo bẩn thỉu rách rưới, tóc tai rối bù không nói, y còn gầy đến mức xương cốt lộ ra, dáng quỳ rạp trên mặt đất lặng không tiếng động, so với cành cây khô ngày đông còn muốn tiều tụy hơn.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now