Đọa Tiên-Chương 81

554 34 0
                                    

Chương 81

Hiện thế nhân gian, nơi bờ sông Đồng Ngô giang hoang dã, thân ảnh Đông Lai và Diêu Quang hiện ra từ trong hư không.

Đông Lai vươn tay, trong lòng bàn tay là một viên châu màu cam đất, hào quang lưu chuyển. Hồn phách Lâm Ương bay ra khỏi Hậu Thổ châu, đứng trước mặt hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng có ngàn lời muốn nói, rồi lại chăm chú nhìn nhau, không nói một lời.

Diêu Quang yên lặng thở dài, nói: "Kê Khang và Đỗ Tử Nhân còn ở trong Bát bộ Phù đồ, thỉnh Thần quân mở cấm chế để ta đi vào đưa bọn họ cùng Ngũ đạo Luân hồi môn ra."

Đông Lai gật đầu, hút hắn vào trong Đạo vực của mình.

Lâm Ương cười như không cười nhìn hắn: "Ngươi rõ ràng có thể đem hai người trong tháp giũ ra, lại đuổi Diêu Quang nhà ta đi vào, là muốn làm cái gì?"

Đông Lai lại gần một bước, nhìn thẳng y nói: "Ta muốn cùng ngươi một mình, chỉ một lúc cũng được." Hắn xoa hai má Lâm Ương, kim sắc linh quang xuôi từ đầu ngón tay tuôn ra, giây lát bao trùm toàn bộ hồn thể.

Lâm Ương vậy mà phát hiện, mình đột nhiên như có được nhục thân, hồn phách biến thành thực thể.

"Là Long tộc bí thuật, chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn." Ngón tay Đông Lai di chuyển trên khuôn mặt y vô cùng quyến luyến, từ trước trán đến hai mắt, mũi, lại đến môi "Ta không thể chờ đợi được, ta muốn khẩn cấp chạm vào ngươi."

Lâm Ương cảm thấy mỗi một tấc làn da dưới bàn tay đối phương nhiệt nhiệt mà nóng bỏng, tựa như củi khô bị hoả tinh châm vào. Giờ phút này mặt y nóng lên, trong lòng mềm nhũn, ánh mắt như làn sóng lấp lánh xao động. Y vươn tay giữ tay Đông Lai đang đặt trên mặt mình "Ta thiếu ngươi, có phải đã trả đủ rồi hay không?" Y vừa nghiêm túc, lại tựa như bỡn cợt hỏi.

"Đâu chỉ là trả đủ, hiện tại ngươi là chủ nợ của ta." Đông Lai đặt một tay khác lên ngực Lâm Ương, nơi trái tim đã từng bị hắn một kiếm xuyên thấu. Trên hồn thể không có miệng vết thương. Vết thương trí mệnh kia, tính cả nhập thế ba mươi năm nếm trải phong sương, ốm đau nhục nhã, đều lưu trên thân thể của Ấn Vân Mặc đã sớm xuống mồ.

Lâm Ương không biết khi nào đã hóa thành bộ dáng Ấn Vân Mặc, dưới lòng bàn tay hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười như trước kia vân đạm phong khinh biếng nhác lẫn thần bí "Huyên nhi đau lòng cho ta? Không cần phải thế. Ấn Vân Mặc đời này, cho dù là bị phụ hoàng ghẻ lạnh cầm tù, hay là bị Tam ca ái dục lợi dụng, cũng chỉ là nhập thế nhập tình, phải trải qua đau khổ, hưởng qua đời này bi hận, mới có thể hiểu được như thế nào là Thái thượng vong tình chân chính. Không vì hữu tình khó khăn, không vì vô tình điều khiển; tâm vẫn vững, tình vẫn ngay, không cần tận lực xuất nhập, tâm này an xử vững như tiên sơn."

Trong mắt Đông Lai, hoặc là nói Ấn Huyên, có một loại tình cảm sôi trào, vừa sâu rộng tựa như biển cả, lại nóng bỏng như lửa cháy, từ kiếp trước đến kiếp này, từ tiên giới đến nhân gian, có lẽ đã từng bị hắn che giấu, lại chưa bao giờ biến mất "Lời tuy nói thế, ta lại không thể không đau lòng và hối tiếc. Nếu nhất định phải dùng đau khổ để đổi lấy thành tựu hôm nay của ngươi..."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now