Đọa Tiên-Chương 52

482 39 4
                                    

Chương 52

Trấn bắc quân quay về cứu viện, hậu đội làm tiền đội, giờ phút này cách Hoài Sóc chỉ vài dặm. Hàng nghìn hàng vạn nhân mã chợt thấy bầu trời đêm phía trước kim quang mãnh liệt, hư ảnh cự long vần vũ, người nào người nấy ngây ra như phỗng.

Ấn Vân Mặc sắc mặt tái nhợt, ngón tay cơ hồ không cầm được dây cương. Y ngày đêm rong ruổi hành trình thân thể mỏi mệt, một hơi khí lực cuối cùng như tan ra, đột ngột từ trên lưng ngựa lảo đảo rơi xuống.

Một luồng bạch quang lăng không bay đến, vừa vặn tiếp được y.

Tả Cảnh Niên đột nhiên xuất hiện, ôm Ấn Vân Mặc vào trong lòng, vẻ mặt áy náy nói: "Chủ thượng, Diêu Quang vì bị ngăn trở trong Thiên ma ách cảnh, đến chậm!"

Ấn Vân Mặc lắc đầu, kéo vạt áo của hắn nhìn phía bầu trời đêm: "Sớm hay muộn cũng thế. Phong ấn đã bị lỏng, hồn phách của Long thần không có thân thể phàm nhân nào có thể chịu được. Huyên nhi... thân thể đang tán loạn, chỉ sợ ngay cả một chút hồn phách tự thân cũng không giữ được..."

Tả Cảnh Niên hỏi: "Hắn không phải là Long hồn của Đông Lai thần quân chuyển thế sao? Như thế nào còn có hồn phách tự thân?"

Ấn Vân Mặc nói: "Lúc ấy ngươi mới vừa được chữa trị, trầm miên chưa tỉnh, không biết Đông Lai này đây là dùng phương thức thác xá chuyển sinh. Trong cơ thể Huyên nhi, vừa có hồn phách của Long thần, lại có ý thức phàm nhân tự thân của mình. Đế quân sợ thân thể này gánh vác không nổi, mới cắt đi một nửa tiên hồn của ta, xem như là trói buộc, dùng thần lực phong ấn hắn trong thức hải."

Tả Cảnh Niên vừa sợ hãi vừa giận dữ: "Sau khi ta thức tỉnh chỉ biết Chủ thượng hồn phách bị thương, lại không biết thì ra là vì Đế Quân... Đế Quân thế mà lại nhẫn tâm đến vậy! Chủ thượng tại Đọa tiên thê đã phải chịu ba trọng hình còn không đủ để dập lửa giận của hắn sao? Hắn có từng nghĩ tới, sinh liệt hồn phách là loại đau đớn cùng cực, muốn sống không được muốn chết không xong ư?!"

Ấn Vân Mặc lạnh lùng nói: "Diêu Quang, không được nói năng vô lễ! Hắn là sư phụ ta, là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế."

"Nhưng mà..."

"Đừng nói nữa. Chuyện tới nước này, không bằng giúp ta nghĩ biện pháp, làm cách nào bảo trụ thân thể và ý thức cho Huyên nhi."

Tả Cảnh Niên ngưng mi nghĩ nghĩ, sau một chút do dự, hỏi: "Nếu không bảo trụ được thì thế nào?"

Ấn Vân Mặc nói: "Long hồn sẽ thác xá lần thứ hai. Ta phải tìm được người mới chuyển thế kia, tiếp tục trả nợ. Cho đến khi long thân Đông Lai phục hồi như cũ, hoặc là tự nguyện nói với ta câu 'Hai ta không thiếu nợ nhau' mới thôi."

Tả Cảnh Niên lại hỏi: "Người mới chuyển thế, có còn là đế vương nhân gian không?"

Ấn Vân Mặc nói: "Khó nói, hoặc có thể là thường dân bách tính, hoặc có thể là chim bay cá nhảy. Nhưng người là đứng đầu vạn linh, thác xá làm người tỷ lệ lớn nhất."

"Cho dù như thế nào, chỉ cần không phải là đế vương, Chủ thượng sẽ không phải vất vả đến thế nữa!" Tả Cảnh Niên nhếch khóe miệng, bên môi hiện ra hai đường nét sắc bén, trong mắt có u ảnh xẹt qua "Để cho Long thần chuyển thế lần nữa đi thôi."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now