Đọa Tiên-Chương 23

694 39 3
                                    

Chương 23


Đại Quật sơn chính là một tòa núi non nằm giữa Sưởng châu và Huỷ dương, không thể nói là núi cao cảnh đẹp, mà trắc trở hiểm cảnh, nhiều đường lối rẽ. Nếu người không quen thuộc địa hình đi vào, mười người thì hết chín bị lạc trong thâm sơn cùng cốc bên trong.

Lăng Vân trại xây dựa vào núi, ẩn sau đám cây mọc rậm thành rừng dưới chân núi. Vốn chủ sự có năm người, lâu la tám trăm, chuyên làm chuyện vào nhà cướp của, mấy năm qua thanh thế càng ngày càng thịnh, thoát thai khỏi danh giặc cỏ. Lại thêm nạn dân sôi nổi đến đầu nhập, Lăng Vân trại nhân số ngày càng lớn mạnh, cũng có gần vạn nhân mã. Từ ban đầu chỉ chặn đường nhỏ, cướp cò con, khuếch trương thành dám giết quan tập quân, khai thương cướp lương, trở thành một mã tặc đại phạm.

Triều đình mấy lần hạ lệnh tiêu diệt, nhưng biên quân địa phương lại nhiều lần chịu áp chế. Cũng không phải là ra lệnh không được, mà là bởi vì mã tặc thủ lĩnh Hình Lệ Thiên không phải nhân vật tầm thường. Người này rất có hùng tâm tráng chí, lại không thiếu tâm cơ thủ đoạn, lấy kỷ cương pháp lệnh chỉnh đốn dưới trướng, lại rèn giũa huấn luyện đám ô hợp này thành đội ngũ bưu hãn dũng mãnh.

Đám mã tặc này chiếm cứ tại Sưởng Húc hai châu, chặn đường đánh cướp theo nghề cũ mà làm, thỉnh thoảng lại đoạt lương giúp nạn thiên tai. Dân chúng hai châu cũng không rõ bọn họ là hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo, hay là đạo tặc. Nghe nói bọn họ giết tham quan ác hào thì vỗ tay bảo hay, nghe bọn họ khả năng đi ngang qua, nhà nhà lại đóng cửa, e ngại phi thường.

Chính là trong tình cảnh như vậy, một bên quan phủ nghiến răng, biên quân đau đầu, dân chúng nửa chê nửa khen. Cũng không ai ngờ đến trong một đêm bọn họ dám ra tay cướp quân lương của triều đình vận chuyển đến biên quan, động tĩnh lớn đến thế! Cũng chính bởi vậy, hai châu vốn sóng yên bể lặng lại càng ẩn ẩn sóng ngầm, các thế lực minh đạo hắc đạo âm thầm sôi nổi rục rịch, dần dần hiện ra dấu hiệu loạn thế.

Người khởi xướng cũng không để ý đến chuyện đó. Bọn họ chỉ cần có thể đầy hầu bao là quá tốt, một ngày liền qua. Vả lại hôm nay lại có một vụ làm ăn lớn nhất chưa từng có, mắt thấy đầy hoàng kim sắp sửa vào kho, đám mã tặc Lăng Vân trại cao hứng phấn chấn tổ chức ăn mừng một phen.

Đương đám người vui mừng lại có người rầu rĩ. Liễu mặt rỗ "phanh" một tiếng, đá cửa đi ra, trong lòng bốc hỏa giận sôi lên, hùng hùng hổ hổ nói: "Đậu xanh rau má, đây rốt cuộc là giam giữ con tin, hay là thỉnh Bồ Tát, tổ tông về thờ! Nếu không phải Đại đương gia có lệnh, lão tử không mang y trảm mười bảy mười tám đao thì không tài nào giải được mối hận trong lòng!"

Miệng hắn thiên sát vạn sát mắng chửi không ngừng, bên cạnh có một lâu la nói: "Mặt rỗ, cái gì mà phát hỏa như thế? Bề trên gọi ngươi trông giữ con tin, việc nhẹ nhàng như vậy ngươi còn bất mãn. Nếu không hai ta thay đổi, ngươi tới tắm ngựa, cho ngựa ăn, ta đi ra canh cửa nhàn nhã?"

"Nhàn nhã cái rắm ấy! Hạ lão thất, ngươi là đứng nói chuyện không đau thắt lưng! Muốn đổi thì đổi, ta đi chăm ngựa, ngươi đi quản cái công tử da kiều thịt quý kia!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now