Đọa Tiên-Chương 66

401 28 1
                                    

Chương 66

Ấn Vân Mặc gặp phải tàn dư viêm hỏa lan đến ngất đi, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên một tầng băng. Tầng băng trắng ngà, lớn như một chiếc thuyền trôi nổi trên mặt biển. Nước biển trong xanh, bốn phía không thấy lục địa, không thấy bất kỳ cá tôm rong rêu gì, thậm chí ngay cả một tiếng động cũng đều không có, tĩnh mịch tựa như lúc viễn cổ hỗn độn thiên địa chưa phân.

"Đây là... Đạo vực?" Y ngạc nhiên ngồi dậy "Bát bộ Phù đồ tự tạo thành một thế giới riêng, người ngoài tiến vào đạo cảnh, pháp lực đều bị quy tắc trong tháp áp chế, như thế nào có thể tích xuất Đạo vực?"

"Thực giật mình à?" Một thanh âm lạnh giá như băng sương hỏi lại "Chẳng lẽ ngươi không biết ta ở trong Long tộc chí bảo này như cá gặp nước sao?"

....Long thần Đông Lai!

Ấn Vân Mặc dùng một bàn tay che mặt, có loại xúc động như đại chủ nợ đến nhà, hận không thể chui xuống đất vĩnh viễn không ló đầu ra. Phải đến ắt sẽ đến - y tự mình an ủi - Tình cảnh trước mắt, không phải mình đã sớm nghĩ qua trăm ngàn lần rồi sao... Mình đã ở trong tay hắn chết qua một lần, chết thêm một lần nữa có ngại gì, cho dù hồn phi phách tán, cũng là nên hoàn lại mệnh số.

Sau khi đặt sinh tử sang một bên, trong lòng y bình thản trở lại, buông bàn tay xuống, xoay người, hướng đến nam tử anh vĩ mặc trường bào màu thiên thanh trước mặt, cẩn thận nghiêm chỉnh làm một cái đại lễ.

"Sao thế? Sợ ta lại giết ngươi, nhũn chân à?" Đông Lai không chút khách khí giễu cợt.

Ấn Vân Mặc nghiêm mặt nói: "Không, đây là bồi lỗi. Cho dù ngươi cần hay không, có nhìn hay không cũng vậy. Đã làm sai, trước hết phải bồi lỗi."

Đông Lai đến gần một bước, cười lạnh: "Ái chà, Lâm Ương tiên quân lúc nào cũng làm theo ý mình, lại cũng có thời điểm nhận sai bồi lỗi sao? Vậy thì nói đi, ngươi sai ở đâu?"

Ấn Vân Mặc hai tay chắp lại, một cái dập đầu lễ đến đoan chính, giọng điệu chân thành: "Thứ nhất, sai ở chỗ trong lòng bất chính. Vì mưu tư lợi, không tiếc tổn hại người khác."

"Thứ hai, sai ở chỗ hư tình giả ý. Có ý định tiếp cận, giả ý kết giao, lừa gạt tín nhiệm của đối phương."

"Thứ ba, sai ở chỗ thủ đoạn tàn nhẫn. Mưu hại vây khốn, mặc dù trong lòng không có ý giết người, nhưng lại có ý đả thương người"

"Thứ tư, sai ở chỗ tê liệt vô cảm. Cho dù thụ hình đọa tiên, cũng chưa thực sự biết sai sửa đổi, trong lòng không hề thấy hổ thẹn mà lại có oán khí."

Mỗi một câu nhận sai y lại lạy một cái, ngữ khí chân thành, thần sắc nghiêm trang, tựa như đưa đao tự cắt thịt, từ tôn nghiêm thể diện máu chảy đầm đìa phơi bày sai lầm ác niệm, trải rõ dưới ánh mặt trời "Ta đối với Thần quân thương tổn sâu nặng vô cùng, cho dù áy náy ăn năn đều là vô bổ. Lần này dập đầu tạ tội, không phải là cầu tha thứ, mà là vì đảm đương."

Đông Lai mặt không đổi sắc nhìn y, sau một hồi lạnh lùng hỏi: "Còn có gì nữa?"

Ấn Vân Mặc nghiêm túc nghĩ nghĩ, đáp: "Đều đã nói hết."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now