Đọa Tiên-Chương 06

1.1K 54 1
                                    

Chương 6


Mặt trời chầm chậm lặn sau dãy núi phía tây, ráng chiều dần nhạt, chỉ dư một đường ánh sáng còn vương vấn phía chân trời.

Trong khu rừng ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn nhìn được cảnh vật, Tả Cảnh Niên đạp lên lá khô mà đi, nhìn quanh quẩn khắp nơi, miệng cao giọng gọi: "A Mặc! A Mặc!"

Đỉnh đầu bỗng dưng truyền đến một tiếng cười rất nhỏ.

Gương mặt Tả Cảnh Niên lộ vẻ vui mừng, hai tay mở ra, ngửa đầu gọi: "A Mặc!"

Một đạo hồng ảnh (*) từ trong tán cây dày đặc nhảy xuống, rơi vào trong lòng hắn.

[(*) hồng ảnh: là người mặc áo đỏ nha, chứ không phải màu hồng]

Thì ra là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo màu chu sa, tay áo rộng cùng vạt áo đều thêu hoa văn uốn lượn bằng chỉ kim tuyến, mái tóc dài đen nhánh dùng kim quan tinh xảo búi đến chỉnh tề, lộ ra vầng trán trơn bóng như ngọc, cùng ấn đường có một vết bớt trông tự nhiên như một hồng ấn.

"Hôm nay tới thật sớm nha, tiểu Tả!" Thiếu niên được gọi là A Mặc cười hì hì nói.

Tả Cảnh Niên dán mũi vào búi tóc của y hít một hơi sâu "Tới sớm một chút nói cho ngươi biết chuyện tốt."

"Chuyện tốt gì?"

"Ba năm ẩn thương không lành, một ngày không thuốc mà khỏi, có tính là chuyện tốt không?"

"Ngươi bị thương khi nào, ở đâu?"

Tả Cảnh Niên theo bản năng vươn tay, cách xiêm y chạm đến phía sau lưng, sờ thấy làn da trơn nhẵn như lụa, lúc này mới tỉnh ngộ là thân đang ở trong mộng.

Giấc mộng này cũng huyền diệu đến cực điểm, lại kéo dài suốt mười lăm năm.

Mười lăm năm trước, hắn còn là một hài đồng mười tuổi. Gia đạo gặp biến cố lớn, trong ánh lửa cao đến tận trời chỉ mình hắn chạy thoát, mang theo vật tổ truyền do phụ thân trước khi lâm chung giao cho, giữa trời đầy tuyết bay lảo đảo mà đi, cuối cùng ngã vào trong một ngôi miếu sơn thần hoang phế rách nát.

Hắn vừa đói vừa lạnh, chui vào sau điện thờ kiệt lực ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mặc áo màu đỏ như chu sa đẩy cửa tiến vào, kéo tay hắn cười nói: "Đi, chúng ta tìm chỗ ấm áp ăn cơm đi."

"Ngươi là ai?" Hắn nhớ rõ lời cha mẹ dặn dò, gạt tay đối phương ra, vẻ mặt đề phòng hỏi.

"Ta gọi là A Mặc. Cái bọc trong ngực ngươi là gì thế?"

Tả Cảnh Niên ôm chặt bọc đồ, ngón tay gắt gao bấu vào cái hộp gỗ, hung tợn trừng y: "Mắc mớ gì tới ngươi! Ngươi tránh ra!"

Thiếu niên vẫn cười, giọng nói thanh thoát: "Hỏi một chút mà thôi, ngươi hung như vậy làm chi! Ngươi yên tâm, ta chỉ cầm lấy sách là mệt rã rời, đối với mấy quyển sách cũ nửa điểm hứng thú cũng không có, ngươi cứ giữ cho chính mình đọc đi. Bất quá, tốt nhất để tám năm mười năm sau hẵng đọc."

"Vì sao?"

"Bởi vì hiện giờ ngươi còn là một tiểu hài tử. Tiểu hài tử phải chạy nhảy, ăn chơi, vui đùa một chút mới là thiên tính, đọc sách làm cái gì!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora