Đọa Tiên-Chương 33

613 43 5
                                    

Chương 33

Ăn uống no đủ, Ấn Vân Mặc tựa như không xương không cốt dựa vào trên tháp gấm Tứ Xuyên La Hán, vô cùng thích ý nhấp nháp một ngụm trà tiêu thực.

Ấn Huyên rửa tay súc miệng, đi tới nói: "Ngồi cũng không ngay ngắn! Lễ nghi của ngươi khi còn bé đều bỏ đi nơi nào rồi?!"

"Có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng. Ta cần gì phải vì lễ nghi phiền phức mà ủy khuất bản thân?" Ấn Vân Mặc biếng nhác ngáp dài "Việc ở Sưởng châu rốt cục đã giải quyết, những mã tặc đó đều bị ngươi đuổi tận giết tuyệt, còn lại một chút dư nghiệt cũng không làm được sóng gió gì nữa."

Ấn Huyên gật đầu: "Ta chuẩn bị lưu hai quan viên Lại bộ, Công bộ ở lại hai châu Sưởng Húc chỉnh đốn công việc, xử trí Bắc Đẩu giáo. Đại quân tại đây nghỉ ngơi ba ngày để chỉnh đốn, rồi sau đó tiếp tục đi về phương bắc, đến địa phương bị vỡ đê ngập lụt nghiêm trọng nhất. Đoạn thủy đạo kia gọi là Đồng Ngô giang."

"Đồng Ngô giang? Ta từng nghe nói qua." Ấn Vân Mặc khuỷu tay đặt lên tay vịn của tháp, nghiêng người nằm xuống "Đoạn đê đó mười mấy năm trước đã được sửa chữa, người đốc tạo là hậu nhân của Lý Băng, nghe nói là tài năng nổi tiếng. Lúc ấy ngay đến phụ hoàng cũng ca ngợi, hắn cũng mười phần tự tin nói rằng đê này có thể trấn hồng thuỷ trăm năm, làm sao mới qua mười mấy năm lại không ổn rồi?"

"Có chuyện này sao?" Ấn Huyên nhíu mày lại như có điều suy nghĩ, nói: "Trong đó sợ là có cái gì kỳ quái."

"Cho nên Hoàng thượng mới chịu lặn lội đường xa, không ngại cực khổ đi dò xét a. Loại chuyện lao tâm lao lực này, dĩ nhiên chỉ có Hoàng đế mới gánh vác. Như ta chỉ là Vương gia nhàn tản, ăn uống chơi bời, lại còn có bổng lộc đầy đủ." Ấn Vân Mặc cười mỉm khoát tay áo "Như thế nào, hối hận quyết định năm đó sao?"

Ấn Huyên đối với bộ dáng bại hoại của y như thế vừa bực lại vừa yêu, nghe vậy hơi sợ run: "Cái gì mà 'quyết định năm đó'?"

"Ngươi quên?" Ấn Vân Mặc ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Ấn Huyên "Ngươi sáu tuổi rưỡi nói với ta: 'Tiểu Lục thúc, ngươi nói rất đúng, chỉ cần lên làm Hoàng đế, thì không ai dám chọc ta tức giận. Tiểu Lục thúc, ta muốn làm Hoàng đế!' ta chính là từng lời từng chữ nhớ rõ, ngươi thế mà lại quên?!"

Ấn Huyên ngạc nhiên, nhớ mang máng thật sự có việc này. Lúc ấy hắn cũng là ấu tử ngây thơ, đồng ngôn vô kỵ (*), cảm thấy nếu là lên làm Hoàng đế, tất cả mọi người đều phải nghe hắn nói. Đến lúc đó hắn muốn gặp tiểu Lục thúc thì gặp, không chuẩn tiểu Lục thúc đi tìm phụ vương, y sẽ không được đi, thật sự là tốt nhất thiên hạ.

[(*): lời của con nít ngây thơ không biết sợ cái gì cả]

"Ngươi nói ngươi phải làm Hoàng đế!" Ấn Vân Mặc hoàn toàn mất sạch phong độ đập lên tay vịn, vẻ mặt như phát điên "Ấn-Huyên! Ngươi hiện tại dám nói với ta một câu: lúc ấy chỉ là thuận miệng đùa giỡn, kỳ thật ngươi đối với ngôi vị Hoàng đế không có hứng thú, ta lập tức đưa ngươi đi đầu thai chuyển thế!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now