Đọa Tiên-Chương 14

780 47 2
                                    

Chương 14


Vụ án tà thuật giết người trong cung rốt cuộc đã phá, hung phạm Hoàng Diêu bởi vì đang có thai, từ trảm thủ giảm xuống thành treo cổ, lập tức hành quyết; Một hung phạm khác - Lục Danh Diên - bị lăng trì trước chợ để thị chúng. Tử Y vệ phụng chỉ âm thầm điều tra những kẻ đang cùng Lục Danh Diên đi lại thân mật, quả nhiên có mấy kẻ luyện phương tu thuật, nhất loạt tịch thu tài sản cả nhà, tru sát kẻ liên đới. Nhưng khi kê biên tài sản ở Lục phủ, lại xảy ra một việc.

"Nhũ mẫu?" Ấn Huyên gác bút son lên, trầm giọng "Xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng!"

Tử Y vệ cúi người bẩm báo: "Vi thần tiến đến Lục phủ tróc nã gia quyến của hung phạm, không ngờ người vợ tái giá của Lục Danh Diên tên là Doãn thị, tự xưng là... là nhũ mẫu của Thánh Thượng, cũng đưa ra một khối ngọc bội khắc thanh điểu ngậm quả, nói là tiên đế ban tặng. Thần cẩn thận nghiệm tra, quả thật là vật năm đó của Khánh vương phủ. Chúng thần không dám tự tiện, bởi thế bẩm báo bệ hạ xem xét."

Ấn Huyên cau mày suy tư một khắc, hỏi: "Doãn thị kia tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi?"

"Hồi Hoàng Thượng, Doãn thị tên Xuân Nương, năm nay bốn mươi mốt tuổi."

"Doãn Xuân Nương..." Ấn Huyên ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Việc này không cần phô trương, trước cứ bắt giữ Doãn thị, trông nom cẩn thận, trẫm sẽ có quyết sách."

"Thần tuân chỉ."

Tử Y vệ đang muốn lui ra, Ấn Huyên lại nói: "Chậm đã... còn có việc muốn ngươi đi làm. Ngươi đi hỏi thăm xem Doãn thị này hơn mười năm qua đã trải qua những gì, nhất là sau khi gả cho Lục Danh Diên, hết thảy điều tra rõ ràng cho trẫm."

Đương lúc hoàng hôn, Ấn Huyên mặc thường phục đơn giản đi ra hoàng cung. Xe ngựa chạy vài dặm đến một căn nhà đầy Tử Y vệ canh giữ nghiêm mật.

Trong sương phòng có một phụ nhân trung niên đang thấp thỏm bất an, nghe tiếng thị vệ thét ra lệnh, vội không ngừng quỳ lạy hành lễ.

Ấn Huyên thấy nàng dung mạo cực kỳ quen thuộc, mặc dù tiều tụy già đi rất nhiều, nhưng khóe miệng một nốt ruồi son vẫn bắt mắt. Quả nhiên là nhũ mẫu Doãn Xuân Nương năm đó chăm hắn từ khi còn trong tã lớn lên, cho đến tận khi hắn bảy tuổi mới rời Khánh vương phủ mà đi. Hắn còn nhớ rõ, khi còn bé nàng đối với mình đầy che chở, luôn bên cạnh chăm sóc, trông chừng khi hắn ốm đau, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Chính mình gần gũi với nàng còn hơn là thân mẫu hạ sinh.

Doãn Xuân Nương ở Khánh vương phủ mặc dù chỉ là phó tỳ, chúng gia nhân lại rất kính trọng nàng. Ngay cả tiên đế đối với nàng vẻ mặt cũng ôn hoà, khi Ấn Huyên còn nhỏ cũng không gọi thẳng danh tự, mà gọi nàng là "Nhũ mẫu".

Vẫy lui thị vệ, Ấn Huyên tiến lên nâng phụ nhân dậy, thanh âm ôn hòa mà nói: "Nhũ mẫu không cần đa lễ, ban thưởng ngồi. Có lời gì ngồi rồi nói."

Doãn Xuân Nương thụ sủng nhược kinh ngồi xuống bên cạnh "Đa tạ tiểu thế tử... a không, đa tạ Hoàng Thượng!"

"Mười lăm năm trước nhũ mẫu từ vương phủ ra đi không từ giã, từ đó về sau không có tin tức, không biết là duyên cớ nào?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now