Đọa Tiên-Chương 10

855 48 1
                                    

Chương 10


Hoàng đế chuẩn theo lời thỉnh cầu của Cấm chú tiến sĩ Lục Danh Diên, cho người suốt đêm đem những thi thể miêu cẩu đào lên cùng thi thể cung nữ Ký nô đều đem đi hoả táng, lại triệu một đám cao tăng đến tụng kinh siêu độ.

Kính hồ cũng nhanh chóng được ngăn lại, tính toán điền thổ, loại đi một loạt cây cối từ dây leo cỏ dại cho đến cả những gốc đào trăm năm.

Sau khi tháo cạn nước, mấy Tử Y vệ thấy rõ ràng trong bùn dưới đáy hồ có chút dị vật. Cẩn thận xem xét, chính là xương cốt người rải rác, đếm được không dưới mười bộ.

Hoàng cung tạo dựng hơn trăm năm, hàng năm cũng có một số người vô ảnh vô tung biến mất, có cung nữ, có thái giám, có thị vệ, thậm chí có khi lại là phi tần. Chuyện này trong lòng người người đều biết rõ ràng, lại không thể nói ra bí sự.

Mà ngay cả đáy lòng Ấn Huyên cũng biết được vài phần manh mối. Đây là sự sinh tồn trong hoàng cung, cho dù hắn là Thiên tử cao quý cũng khó mà thay đổi. Bởi thế nghe xong bẩm báo, hắn cũng chỉ im lặng vẫy lui thị vệ, để cho bọn họ tiếp tục đào bới.

Nơi hoàng cung này, mỗi một góc điện, mỗi một hành lang, dưới tàng cây, trong giếng cổ... Thậm chí ngay cả tấc đất hắn đang đứng, không chừng cũng giống như đáy Kính hồ, xếp vô số hài cốt cùng oan hồn vô danh? Ấn Huyên nhìn chăm chú nền gạch sáng bóng dưới chân, không khỏi có chút thất thần.

Trong điện không một bóng người, lời nói thanh lãnh quỷ bí của thiếu niên nọ tựa như từ hơn mười năm trước trong gió đêm truyền đến, thổi vào tai hắn sâu kín phiêu đãng:

"Trong cung này, lại rất nhiều quái vật. Ngoài sài lang hổ báo, có rắn, còn có... quỷ."

"Ngươi có sợ quỷ không?"

"Người lớn lên trong cung, không ai không sợ quỷ. Ngươi hiện tại không sợ, về sau sẽ sợ."

Ấn Huyên lần đầu tiên cảm thấy, ẩn sâu trong cặp mắt đen thăm thẳm đầy vẻ hoang đường phóng túng, cùng tính tình ưa nói chuyện không đâu vào đâu của Lục hoàng thúc, kỳ thật là một loại cơ trí mẫn tuệ lẫn cái nhìn thấu thế sự đen trắng, cho dù khi đó Ấn Vân Mặc chỉ mới là một thiếu niên mười lăm tuổi - Có lẽ hắn đã sớm ý thức được, chính là thủy chung không muốn thừa nhận mà thôi.

Một khi tà thuật phá giải, hung phạm sa lưới, nên xử trí người nọ như thế nào? Là tiếp tục giam cầm y tại Thanh Diệu điện, hay là tống y quay về địa lao, hay giết quách cho xong hết mọi chuyện... Ấn Huyên nghĩ nghĩ, vô thức xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng mặc ngọc tinh xảo trên ngón cái. Chiếc nhẫn ban chỉ này chính là do tiên đế ban tặng, hắn chưa bao giờ rời khỏi người.

Dần dà, hắn cảm thấy phiền muộn khó hiểu dâng lên trong lòng, đầu cũng ẩn ẩn đau.

Thôi, đến lúc đó sẽ định đoạt đi! Thiên tử trẻ tuổi quyết định trước hãy gác việc này lại không đề cập tới, bất giác thở dài một cái, đi ra khỏi ngự thư phòng.

Vào đêm, Hi Thần cung đèn đuốc sáng trưng. Đám cung nhân tay cầm chén thuốc, nước trà, chổi quét... bận rộn đi tới đi lui, nín thở khẽ bước, không dám phát ra tiếng động, e sợ quấy nhiễu đến bệnh tình vừa mới có chút khởi sắc của Tuệ phi nương nương.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now