Đọa Tiên-Chương 07

1K 61 5
                                    

Chương 7


"Tính ra cũng sắp đến thời điểm rồi, không cách biệt lắm." A Mặc ngẩng đầu nhìn lên một vầng trăng tròn trên trời, vỗ vỗ Tả Cảnh Niên "Tiểu Tả! Đi mau, đi mau! Không khéo muộn sẽ bỏ qua trò hay!"

Tả Cảnh Niên vận khởi khinh công trên sơn đạo gập ghềnh bước nhanh như bay. Thân cõng một người, mặt vẫn không đỏ, thở cũng không gấp, trên trán mồ hôi cũng chưa ra, hắn nói "Cước trình của ngươi so với ta không kém, vì sao không tự mình đi?"

"Ta lười!" A Mặc đáp rất kiên quyết "Có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, lại có người ra sức cần gì phải tự mình động cước?"

Tả Cảnh Niên bất đắc dĩ cười cười, lại đi tiếp không thôi, vượt qua một đỉnh núi.

"Ngay tại phía trước sơn cốc kia, nhìn thấy thiên văn dị biến không?" A Mặc bỗng nhiên gọi hắn ngừng lại, vươn một ngón tay ra chỉ.

Chỉ thấy sơn cốc xa xa, trên không mây đen cuồn cuộn, điện quang nhấp nhoáng, sấm sét ầm vang từ trên không trung đánh xuống. Thỉnh thoảng có những cây đại thụ bị sét đánh trúng, ầm ầm hóa thành than, nghiễm nhiên là một cảnh tượng thiên nộ.

Kỳ quái chính là, lôi vân chỉ bao phủ phạm vi vài dặm. Phía ngoài sơn cốc vẫn trăng tỏ sao sáng, mây bay gió thổi.

"Đằng kia là xảy ra chuyện gì?" Tả Cảnh Niên ngạc nhiên hỏi.

"Là tử lôi thiên kiếp."

"Thiên kiếp? Người nào độ kiếp?"

"Một con độc xà tu luyện hơn chín trăm năm. Nếu tối nay nó có thể vượt qua lôi kiếp, sẽ hóa rồng phi thăng mà đi."

"Rắn thật sự có thể hóa rồng a?" Tả Cảnh Niên dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ thấy dưới tầng mây cực thấp, tựa hồ có một vật đang ẩn hiện giữa tiếng sấm sét không ngừng, hay đó chính là con độc xà kia đã hóa rồng?

"Làm sao lại không thể?" A Mặc từ trên lưng hắn nhảy xuống, cùng đứng bên cạnh hắn sóng vai mà nhìn "Trong kinh có viết, rồng có bốn cách sinh: đẻ trứng, sinh bằng bào thai, hạ sinh, hoá sinh. Ngư, xà tu hành thành công sẽ hoá sinh thành rồng. Nhưng mà cá nhảy long môn có hạc triệt chi hiểm (*), xà sinh sừng sẽ phải chịu lôi kiếp. Có thể hóa rồng, trong hàng vạn con chưa được một. Nhưng để thoát thai hoán cốt bay lượn giữa trời xanh, đám súc sinh thành tinh này vẫn không tiếc tánh mạng chịu cái đau lột da rút xương."

[(*): hạc triệt chi hiểm: cá gặp nạn bị hạc xơi tái khi nhảy long môn á]

Tả Cảnh Niên cảm khái: "Súc sinh thiện tranh, người ta làm sao lại không thế. Người nghèo tranh tài, người giàu tranh thế, kẻ có quyền muốn được nhiều quyền lớn hơn. Cho dù người không tranh đoạt, cũng phải tranh sinh tồn trên đời."

A Mặc cười nói: "Nói rất đúng! Cho nên kẻ không biết thì bảo người so với súc sinh cao quý hơn. Phật viết 'Chúng sinh ngang hàng', Lão Tử nói 'Dĩ vạn vật vi sô cẩu' (*), chính là đạo lý này. Được rồi, nói chuyện phiếm cho vui, đừng để chính sự chậm trễ. Tiểu Tả, ngươi có sợ chết không?"

[(*): trong câu 'Thiên địa bất nhân; Dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân; Dĩ bách tính vi sô cẩu': Trời đất bất nhân; xem vạn vật như chó rơm. Thánh nhân bất nhân; xem trăm họ như cỏ rác.]

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Där berättelser lever. Upptäck nu