Đọa Tiên-Chương 40

599 40 7
                                    

Chương 40


Thì ra, lúc trong thủy phủ nghe được một tiếng kêu to kia, Ấn Huyên và Ấn Vân Mặc lúc này bỏ lại Chung gia tiểu tử, muốn tìm một cái đường khác đi ra ngoài. Trước đó Chung Mạt Nguyệt dẫn bọn hắn đi dạo thuỷ phủ, ngóc ngách gì cũng chỉ cho bọn hắn nhìn, bởi thế cũng xem như quen thuộc.

Chỉ tiếc, chủ nhân động phủ tốc độ càng nhanh hơn bọn hắn. Chỉ trong vài cái nháy mắt, tiếng rồng ngâm chưa dứt, pháp thân đã tới. Cự thú khổng lồ hướng hai người mở ra hàm răng nhọn đầy máu, hơi thở phun ra nuốt vào sắc bén như dao. Ấn Huyên lập tức cảm thấy cả người đau nhức như bị hàng nghìn hàng vạn lưỡi đao xé nhỏ. Hắn không chút do dự che Ấn Vân Mặc phía sau, đẩy đối phương về lối vào dũng đạo: "Ngươi đi trước!"

Ấn Vân Mặc lại níu kéo thạch bích không chịu đi, ló đầu từ bả vai hắn ra nhìn, một phen đánh giá Thanh Ly không sừng, mặt mũi hung tợn, tùy thời muốn bóp bọn họ thành bột phấn, đột nhiên kêu lên: "Ái chà...thì ra là ngươi!"

Ấn Huyên hơi giật mình.

Ấn Vân Mặc thản nhiên bơi đi ra, ở dưới móng vuốt nhọn hoắt ngẩng đầu lên nói: "Ta nhớ rõ ngươi trong sơn cốc Sưởng châu gặp qua sét đánh, rốt cuộc đoạt thiên địa tạo hóa, từ độc xà hoá sinh Ly Long, từ đó đến giờ... gần ba trăm năm đi?"

Thanh Ly cũng ngơ ngẩn, tựa hồ hồi tưởng một chút, rồi nói: "Ngươi là vị kia năm đó mượn lực phàm nhân trong mộng cảnh để hồi tưởng thời gian, xuất hiện lúc ta độ kiếp? Có ý đồ gì?"

Ấn Vân Mặc cười nói: "Chớ khẩn trương đi tiểu Thanh. Ta năm đó nếu là lòng mang ý xấu, ra tay quấy phá, ngươi sao có thể thuận lợi hoá sinh? Chẳng qua muốn mang thiếu niên phàm nhân kia, nhặt nhạnh mấy cái đầu thừa đuôi thẹo ngươi rơi xuống. Dù sao những cái xương cốt, vỏ lột, vảy... cái gì ngươi cũng không dùng được, không bằng cho ta biến phế phẩm thành trân bảo, tránh phung phí của trời."

Thanh Ly hóa thành hình người, là một nam tử thân hình khôi ngô, khuôn mặt tuấn lãng, lạnh lùng nói: "Ta tên là Ba Lăng, không phải tiểu Thanh! Hai người các ngươi tự tiện xông vào giang thần động phủ, tập kích tiểu nô, trộm thần điệp, là muốn cùng ta sống chết sao?!"

Ấn Vân Mặc không để tâm khoát tay, ý tứ "gọi là gì cũng được", không nhanh không chậm giải thích: "Ta vừa rồi mới biết phong thần kim điệp là của chính ngươi, suýt nữa trúng kế tiểu Bạch. Như thế xem ra, năm nay mưa to hồng thuỷ, lấy đá xây miếu, tranh đoạt hương khói, cũng là hắn giở trò quỷ?"

Biểu tình Ba Lăng vẫn lãnh khốc như cũ nhìn y, tựa như khinh thường mà thừa nhận.

Ấn Vân Mặc thở dài: "Ta sợ nhất tiểu quỷ tính tình kỳ quái như vậy! Thoạt nhìn như là một thân ngông nghênh thanh giả tự thanh, kỳ thật người như thế chính là kẻ chịu thiệt nhất. Không biết rằng miệng thế nhân xói chảy vàng, nước dơ một bát ngàn biến, khiến ngươi ngay cả xương cốt cũng nhuộm thành màu đen rửa không sạch. Ngươi nói thế gian này nhân tâm mạnh mẽ, chúng sinh nâng cao đạp thấp, ai có kiên nhẫn chờ đến nước rút đá lộ, nhìn xem ngươi cuối cùng có trong sạch hay không? Hơn phân nửa là ngay cả manh mối đều còn nhìn không ra, chỉ lo chửi ầm lên. Sau đó rời khỏi, cả đời mang cái danh kẻ ngu không rõ chân tướng cũng chẳng sao!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now