Đọa Tiên-Chương 32

603 44 2
                                    

Chương 32


Ấn Vân Mặc từ dưới đất đứng lên, phủi bụi đất trên y phục, lập tức ngửa mặt hướng Thiên tử mỉm cười: "Huyên nhi, ngươi may mắn đúng lúc ra tay, không thì cái thắt lưng già này của thúc đều phải gãy rồi nha!"

Ấn Huyên nghiêm mặt nhìn y, từ đầu mày khóe mắt toả ra một niềm vui sướng khôn tả. Hắn giục ngựa đến gần hai bước, vươn tay kéo y lên lưng ngựa, đặt trước người mình.

Ngự mã của Thiên tử chưa bao giờ chở người thứ hai, vung vẩy lông bờm, đá bốn vó có chút nôn nóng. Ấn Huyên sợ người ngồi trước ngã xuống, lập tức ôm lấy vòng eo của y, vào tay chỉ cảm thấy mềm mại ấm áp, so với lúc trước lại có chút thịt, không còn giống kẻ đau bệnh khi xưa.

Trong giây lát hoảng hốt thất thần, thân thể thanh xuân đẹp đẽ mà non nớt của thiếu niên mười lăm tuổi lại hiện ra trước mắt hắn: da thịt trần trụi sáng loáng như ngọc, mái tóc đen mượt mà như lụa ướt sũng xoã sau lưng, bị hơi nước nóng xông đến mặt hồng hoa đào, mắt phượng mê ly. Thiếu niên ghé vào tai hắn giọng điệu nỉ non, mang theo làn hương lành lành mị hoặc: "Ngươi ngoài miệng nói được vô tội, nơi này lại không lừa được người." "Nếu tưởng chứng minh trong sạch, lập tức đẩy ta ra, đi ra ngoài." Nhưng mà hắn vốn không có khả năng đẩy ra, cho dù vạn kiếp bất phục, cũng muốn bỏ mặc mọi sự kềm chế mà cùng y mây mưa...

"Huyên nhi?" Ấn Vân Mặc thấy hắn thật lâu chưa có động tĩnh, quay đầu hô một tiếng. Ấn Huyên thốt nhiên bừng tỉnh, nhất thời toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn đang làm cái gì! Lại trước mắt bao người mơ tưởng bộ dáng thiếu niên khoả thân của tiểu Lục thúc! Như thế nào lại muốn cùng y điên loan đảo phượng!

Trong ảo cảnh nơi Tử Thanh quan kia, hắn còn có thể tự mình thanh minh là trúng mê hồn thuật của hồ yêu, đều không phải xuất phát từ bổn ý. Hiện giờ thình lình xảy ra dục niệm, lại nên giải thích thế nào?! Chẳng lẽ đúng như lời nói của Doãn Xuân Nương, hắn cùng với tiên đế hoàn toàn là một mạch truyền thừa?

Ấn Huyên tựa như chạm phải lửa rút tay trở về. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến Ấn Vân Mặc không hề đề phòng hoảng sợ, suýt nữa mất trọng tâm rơi xuống ngựa. Ấn Huyên đành phải đưa tay nhè nhẹ đỡ lấy eo y.

Ấn Vân Mặc ngược lại chủ động dựa sát về phía sau, thổn thức nói: "Thật sự là thời gian nước chảy mây trôi, Huyên nhi trưởng thành cũng cao lớn như vậy, bả vai so với đương thúc ta còn rộng hơn..."

Ấn Huyên dằn xuống nhịp tim đập như trống, cố gắng trấn định nói: "Ngươi chẳng qua chỉ lớn hơn ta tám tuổi, đồng tuổi với Túc vương, làm thế nào lại lên mặt ông cụ non như thế! Ngồi yên, Xích Lôi tính tình nóng nảy, nếu lộn xộn té xuống trẫm cũng mặc kệ ngươi." Vừa nói, hắn vừa bất động thanh sắc xê dịch lui về phía sau, để phúc khố của mình tận lực cách xa mông đối phương.

Ấn Vân Mặc ha ha cười: "Ta nghĩ đến khi ngươi lần đầu tiên ở trước mặt ta cưỡi ngựa, té lăn cù mèo một cái, quả là suất khí a!"

Đám Tử Y vệ chung quanh hết sức khó xử quay đầu đi chỗ khác, cực lực bày ra bộ dáng chính mình không có nghe thấy chuyện mất mặt khi nhỏ của Thiên tử tôn quý. Nghe giọng cười không kiêng nể gì như thế, Ấn Huyên nhất thời lại muốn bóp chết y.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now