Đọa Tiên-Chương 24

659 40 1
                                    

Chương 24


Hôm nay vừa mới sáng sớm, tiệm thuốc trong Thanh Điền trấn đã đón một khách nhân. Dáng người bình thường thấp bé, dung mạo xấu xí, mặt đầy rỗ, ném phương thuốc nhăn nhúm trong tay lên mặt bàn, ác thanh ác khí mà kêu: "Bốc thuốc!"

Ông chủ tiệm thuốc thấy khách quan có vẻ khó hầu hạ, gương mặt tươi cười cầm lấy trang giấy "Khách quan chờ một chút, để ta xem dược phương này bổn điếm có đủ loại hay không."

Khách nhân đợi không được bao lâu, lại mất kiên nhẫn hỏi: "Có bốc được hay không?"

"Có, có!" ông chủ vội vàng gật đầu, thuận miệng hỏi: "Phương thuốc này thoạt nhìn chính là trị chứng phong hàn ho khan, người trong nhà khách quan bị cảm mạo?"

"Bốc thuốc thì lo phối dược, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì!"

"Dạ, dạ, ta lập tức bốc thuốc đây!" Ông chủ tiệm thuốc vội giao phương dược cho một tiểu nhị bên cạnh, chính mình thì bước ra phía sau "Có một vị thuốc phải để tránh ánh sáng, ta đi ra sau lấy, thỉnh khách quan chờ một khắc."

Hắn bước chân vội vàng tiến vào hậu viện, hướng về phía một nam tử trẻ tuổi thân mặc cẩm y ngồi dưới tàng cây nói: "Công tử, công tử! Ngươi muốn ta chú ý người đến, trước mắt ngay tại khách đường, cầm một đơn trị phong hàn ho khan tới phối dược. Ta thấy phương thuốc kia kê đến tinh diệu, như là xuất từ tay đại danh y, lại mạc danh kỳ diệu mà thêm một loại dược liệu không đúng."

Tả Cảnh Niên nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: "Là dược liệu gì?"

"Vương bất lưu hành. Thuốc này chính là để lưu máu thông kinh, thường dùng cho nữ nhân, không nên kê trong đơn trị thương phong hàn..." Lão bản còn lưu loát còn muốn khoe khoang một phen, Tả Cảnh Niên đã ném hai thỏi bạc ròng vào trong ngực hắn, dưới chân như có gió cuốn ra khỏi hậu viện.

-------------

Ấn Vân Mặc đang ở trong phòng chán muốn chết lật lật sách, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng gõ ngoài cửa, có chút ngoài ý muốn nghĩ bụng không biết cái tên mã tặc lâu la vẫn trông giữ y ăn lộn thuốc gì mà lại trở nên hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy, bèn nhẹ giọng: "Vào đi."

Một tên lâu la mặc áo dạ màu xám cầm bát cháo tiến vào, nhìn vóc người lại không giống Liễu mặt rỗ, sắc mặt vàng như nến, trên xương gò má còn có một vết sẹo màu tím sẫm, tựa hồ từng bị thụ hình khắc lên, bởi thế tận lực rũ tóc hai bên xuống che giấu. Hắn nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Công tử ngươi ăn cơm."

Ấn Vân Mặc nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi: "Đổi người à?"

Người nọ gật đầu nhìn đất, lưng có vẻ còng xuống một chút "Ta mới lên núi, được phân phối làm thủ hạ Liễu đại ca, hắn phái ta làm việc này."

Ấn Vân Mặc dời đèn, tiếp tục đọc sách "Biết rồi, ngươi đi xuống đi, có việc ta sẽ gọi."

Người nọ đáy mắt xẹt qua một tia như là thất vọng, thần sắc lại như an tâm, xoay người rời đi, bỗng nhiên nghe thấy người sau lưng tuỳ tiện gọi một tiếng: "Cảnh Niên..." nhất thời đứng sững giữa đường.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now