Đọa Tiên-Chương 04

1.3K 72 5
                                    


Chương 4

Ấn Huyên thân mặc phục trang giản dị đi đến Thanh Diệu điện, truyền bảo nội thị đứng chờ bên ngoài, thái giám không cần thông truyền xướng giá, một mình đi vào nội điện.

Mới vừa đi đến cửa, đã nghe bên trong một thanh âm già nua vội vã la lên: "... Chuyện này trăm triệu lần không thể!"

Hắn nhận ra đây là thanh âm của lão ngự y Nam Gia Hoà, chính là thiếu chút đoan chính ổn trọng của ngày thường, lại thêm chút tức giận đến khó thở.

"Quân dược chủ trị đúng bệnh, vị ít mà lượng nặng; Thần dược (*) vị nhiều mà lượng nhẹ, dùng để dẫn; Sử dụng dược ứng thần, như thông hành dẫn đường, phân lượng càng nhẹ. Như thế quân thần phụ trợ với nhau. Từ Nội kinh đến nay, cách này chính là tinh thần của việc dùng dược. Ngươi chỗ này sửa lung tung, phân lượng so le không nói, quân không ra quân, thần không ra thần, bất hợp quy tắc, là độc dược chứ không phải là thuốc! Không nói đến ngươi hiện giờ khí huyết khô cạn, mà một kẻ đang sống khoẻ mạnh, uống thuốc này cũng là vừa vào miệng bệnh lập tức kéo đến!"

[(*): ở đây lão thái y giảng thành phần của bài thuốc bao gồm "quân dược" là vị chính, loại ít mà lượng nhiều tựa như vua để chủ trị, còn "thần dược" là vị phụ, loại nhiều nhưng lượng nhẹ tựa như bầy tôi, dùng để dẫn.]

Một thanh âm khác hữu khí vô lực lười biếng nói: "Không chết được đâu! Ngươi không biết đối với người khác mà nói là độc dược, đối với ta lại là thuốc bổ. Ta nói này lão thái y, ngươi cũng đừng tức giận đến bứt cả râu mép, phương thuốc là chính ta sửa, uống vào có bị gì đi nữa cũng không liên quan đến ngươi, sẽ không để cho ngươi phải chịu trách nhiệm!"

"Không phải là vấn đề truy cứu trách nhiệm của ai! Lương y như từ mẫu, lão phu không thể trơ mắt nhìn ngươi tuỳ tính làm ẩu. Thuốc này ngàn vạn không thể sửa! Công tử nếu vẫn kiên trì không chịu, xin mời hồi báo Thánh Thượng quyết định đi!"

"Thánh Thượng? Ha hả, không chừng hắn còn oán ngươi nhiều chuyện, để yên cho ta tự mình thử dược, chết cho xong hết mọi chuyện... Ái chà, chỉ đùa một chút mà thôi, lão thái y không nên tức giận, đại khí thương thân." (*)

[(*) đại khí thương thân: giận dữ làm hại thân thể]

Kẻ này mười lăm năm vẫn là cái tính tình quỷ quái! Ấn Huyên có chút hối hận, mình thế nào lại bị cái lão đạo sĩ lường gạt, cứ mơ mơ hồ hồ mà thả y ra!

Hắn thở sâu, đẩy mạnh cửa bước vào.

Lão thái y Nam Gia Hoà đang chính khí bừng bừng sẵn sàng tiếp chiến, chợt thấy Hoàng đế mặt mũi âm trầm tiến vào, vội nằm rạp người nghênh giá, miệng hô vạn tuế.

Kẻ mới vừa rồi còn chậm rãi nói bệnh hoạn lúc này lại vẫn nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, dùng thanh âm suy yếu đến sắp bất tỉnh nói: "Trong người mang bệnh nặng, không cách nào hướng Hoàng thượng hành lễ!"

Ấn Huyên vung tay áo, đem cái phương thuốc bị sửa đến hoàn toàn thay đổi phất rơi xuống sàn, lạnh giọng nói: "Cứ mang phương thuốc này đi sắc! Trị chết y cũng đáng!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now