Đọa Tiên-Chương 61

512 34 14
                                    

Chương 61

Sau khoảng khắc cuồn cuộn hỗn độn, Ấn Vân Mặc mất hết tri giác, chỉ cảm thấy mình rơi xuống mãi, xuống mãi, trôi đi trong hắc ám tĩnh mịch.

Trong lòng y hiểu rõ, đây là rơi vào Quy Khư, là vực sâu không đáy mà vạn dòng nước cuối cùng hội tụ về, là nơi hư vô chân chính. Cửa động Quy Khư mờ mịt bất định, hoặc xuất hiện ở giang hải, hoặc xuất hiện ở đầm sâu, lần này lại xuất hiện ở giữa Hoàng Tuyền; Nếu là tiên nhân hoặc ma nhân bình thường gặp phải đều khó có thể tránh thoát, huống hồ y chỉ là một hồn phách đọa tiên.

Thân tử đạo tiêu, xong hết mọi chuyện. Cái này thật sự là thanh toán xong hết nợ nần, chỉ tiếc... Y đột nhiên cảm khái, lại không phát ra nửa tiếng.

... Mà thôi, tình-trái-nghiệp-kiếp, không cái nào không làm người ta chán ghét, không bằng như vậy lấy thân hợp đạo, quy về vũ trụ thiên địa.

Y đóng Tâm nhãn lại, lúc sắp triệt Tử phủ, tắt Linh đài, đột nhiên một cảm quan mạnh mẽ đột phá, xâm nhập thần thức của y. Thanh âm kia dào dạt mà mỏng manh, như vô số lá vàng tuôn rơi, lại như vô số côn trùng nỉ non. Tưởng như mọi âm thanh trên thế gian cuối cùng ngưng tụ thành một giọng nữ nhân dịu dàng hiền hậu: "Tâm ma không thể từ."

Ấn Vân Mặc mãnh liệt mở hai mắt ra. Bốn phía trắng xoá vắng vẻ, tựa như mình đang ở trên một tờ giấy trắng vô biên vô hạn. Ngay sau đó, đồng bằng, núi non, sông ngòi, rừng rậm... giống như tạo hóa đặt bút, từng nét đậm nhạt trên tờ giấy trắng từ từ trải ra.

"Đến đây, con của ta, đến đây..." Thanh âm kia gọi về.

Khoảnh khắc sau, Ấn Vân Mặc phát hiện mình ngồi xếp bằng trên mặt đất cỏ mọc thành bụi, trước mắt là một nữ tử, ngồi nghiêm chỉnh trên một tảng đá, ăn mặc chỉnh tề, trang trọng. Nữ tử eo lưng giắt ngọc bội, chân đi hài mây, tuổi chừng ba mươi, trán cao, khuôn mặt đoan trang hiền hoà, khuyên tai rủ xuống, trên mái tóc cài trâm Khổng Tước nạm ngọc, trong vẻ đẹp cao quý lại lộ ra vài phần quyến rũ.

Ấn Vân Mặc ngước đầu nhìn lại, đột nhiên nhận ra nàng, động dung nói: "Hậu Thổ nương nương!" bèn cúi đầu rạp xuống đất hành đại lễ. Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ, đứng thứ tư trong sáu vị Đạo gia, cai quản vạn vật trên mặt đất, được xưng là Địa Mẫu. Nàng gọi y một tiếng "Con ta" cũng là lẽ đương nhiên, càng thể hiện thiện ý lẫn từ ái.

Hậu Thổ nhận lễ của y, mỉm cười nói: "Ta chưa vứt bỏ ngươi, vì sao lại không có chí tiến thủ?"

Ấn Vân Mặc mặt có chút xấu hổ: "Nhất thời sinh tâm ma!"

"Nếu tự biết là tâm ma, vậy thì dễ phá giải." Hậu Thổ nói "Chính là sau khi phá giải, ngươi sẽ làm gì?"

Đúng vậy, tiếp theo sẽ làm gì? Trở lại U minh tu Quỷ đạo, lấy đường lên Tam Thanh? Hay lại đi tìm kiếm thần hồn Ấn Huyên bị Đông Lai áp chế, giúp hắn lần nữa đoạt lại thân thể, tái tục tiền duyên? Nàng vừa hỏi như vậy, Ấn Vân Mặc cũng có chút mờ mịt.

Thấy y lâm vào trầm tư, Hậu Thổ cũng không ra tiếng thúc giục, bình thản an tường chờ đợi.

Sau một hồi, Ấn Vân Mặc thở ra thật dài, nói: "Thuận theo tự nhiên."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now