Đọa Tiên-Chương 11

796 48 11
                                    

Chương 11


Đêm thu lạnh lẽo, giờ Dậu vừa qua khỏi, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Tả Cảnh Niên ngẩng đầu nhìn tầng mây u ám bao phủ trời cao, từ trong lòng lấy một cái bao giấy dầu mở ra, bên trong là một cây nến sắc hồng. Tiếp sau lấy hoả tập (*) ra, hắn hơi có chút chần chờ.

Hắn thầm nghĩ: chẳng biết trong hồ lô Công tử là bán thuốc gì? Chỉ cái việc tìm người chế tác trộn lẫn thi du (*) vào thân nến cũng đã không thể tưởng tượng được, vì sao còn nhất thiết dặn dò, sau khi châm nến, cho dù sau lưng có động tĩnh gì, đều chỉ có thể trả lời, tuyệt không được quay đầu lại?

[(*): Hoả tập- dụng cụ đánh lửa; Thi du: xác chết]

Càng nghĩ cũng không có manh mối, hắn quyết định vẫn là theo lời làm việc, dùng hoả tập châm vào ngọn nến mang theo mùi hôi thối cổ quái, sau đó cắm ngọn nến vào trong đèn lồng, xách lên mà đi.

Hắn chậm rãi đi dọc theo đình viện, men theo mấy địa phương hẻo lánh âm u, đồng thời cảnh giác căng người ra lắng nghe bất kỳ động tĩnh gì đến từ bốn phương tám hướng. Uớc tính trong lòng đi chừng nửa canh giờ, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh âm lãnh, gió đêm tàn thu càng phát ra lạnh lẽo đến tận xương.

Đèn lồng một trận lay động, vụt sáng vụt tối, Tả Cảnh Niên dừng bước lại, phía sau bỗng dưng vang lên một thanh âm nữ tử sắc nhọn: "Nói, Hoàng Thượng tối nay lâm hạnh cung nào?" Thanh âm u nhiên rền rĩ, tựa như kề sát vào sau đầu phát ra.

Tuy là Tả Cảnh Niên xưa nay gan lớn, cũng không khỏi cảm thấy kinh sợ. Hắn vững vàng ổn định cảm xúc, trầm giọng đáp: "Hoàng Thượng tối nay lâm hạnh Thanh Diệu điện."

"Thanh Diệu điện?" Thanh âm nữ tử thấp giọng, đột nhiên lại cất lên cao: "Hoàng Thượng tại sao lại đi phế điện, ngươi dám lừa gạt Bổn cung!"

"Ty chức không dám. Ngự giá đúng là một canh giờ trước lâm hạnh Thanh Diệu điện, quý nhân nếu không tin, xin di giá đến Thanh Diệu điện sẽ biết."

Thanh âm nữ tử hơi dừng lại, hồi sau lại vang lên: "Thanh Diệu điện! Ngài thà đi đến chỗ lãnh cung hoang vắng đó, cũng không đến Hi Thần cung liếc nhìn thần thiếp một cái! Hoàng Thượng, ngài quá bạc tình rồi!"

Tả Cảnh Niên nghe thấy sau tai một trận kẽo kẹt kẽo kẹt, tựa như hai hàm răng nhọn hung hăng nghiến lại, không khỏi toát mồ hôi lạnh ướt cả y phục, theo bản năng mà nắm chặt phụng thần đao bên hông, toàn thân chuẩn bị tùy thời công kích.

"... Cứ theo lẽ thường nói chuyện, không được chọc giận đối phương, càng không thể quay đầu lại nhìn!" Âm thanh Ấn Vân Mặc dặn dò quanh quẩn trong đầu, hắn hít một hơi thật sâu, cứng rắn ép ngón tay của mình buông khỏi chuôi đao đang xiết chặt.

Thanh âm nữ tử lại mơ hồ nói cái gì đó, ngữ thanh chợt cao chợt thấp, như quả phụ khóc đêm, hắn nghe không rõ chữ, chỉ có thể nghe trong giọng nói toát ra vẻ buồn bực ai oán.

Hắn giống như một khối nham thạch trầm mặc không động, cho đến lúc nghe thấy thanh âm phía sau nói: "Thanh Diệu điện! Hoàng Thượng, thần thiếp đến tìm ngài..."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now