Đọa Tiên-Chương 45

582 38 1
                                    

Chương 45:


Tần Dương Vũ một mặt sợ run, một mặt theo bản năng lấy trường thương gạt một kỵ binh đang tấn công, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh ngã ba người. Sau đó hắn nhíu mày lại, trong mắt lộ ra hàn quang kinh sợ: "... Ngươi là... Lịch vương điện hạ?"

Lịch vương hồi triều thanh thế to lớn, Thánh thượng còn đặc biệt tổ chức một đại yến đón gió tẩy trần long trọng. Thân là tổng binh, phong hàm "Long Hổ tướng quân", Tần Dương Vũ cũng được tham dự, tất nhiên là nhận ra được "hỗn hảo" Lục hoàng thúc. Giờ phút này, Vương gia thân phận cao quý lại từ trên trời rơi xuống giữa chiến trường hai quân giao phong, mạc danh kỳ diệu dừng trên lưng ngựa của hắn, thật là làm người ta vừa khiếp sợ, vừa bốc hỏa lại có chút đau đầu.

"Vương gia sao lại từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại đây?" Giữa tiếng binh khí va chạm cùng tiếng chém giết điếc tai hắn rống lớn.

"Gì? A... nguyên do là cái này đi..." Ấn Vân Mặc chỉ chỉ lên cự ưng khôi lỗi đang hạ thấp trong không trung. Cự ưng đang bị ngũ lôi thần cơ bắn đến lung lay sắp ngã. Cuối cùng nó chống đỡ không nổi, thân hình rơi xuống đất, bổ nhào vào giữa đám quân kỵ binh Uyển úc.

Lần này ít nhất mười bảy mười tám người ngã nhào la liệt. Những kỵ binh gần đó bị quét hạ xuống ngựa tựa như bầy sói bị chọc giận, nhe nanh múa vuốt nhào đến, loan đao cùng chiến phủ chém về hướng cổ cự ưng.

Tiếng kim loại và đá chạm nhau rào rào giòn vang, cự ưng khôi lỗi trên người toả ra một tầng hắc quang, đột ngột tản ra. Mỗi một bộ phận lại lần nữa vặn vẹo lắp ráp, trong khoảnh khắc từ hắc điêu khổng lồ biến thành hàng trăm con vật nhỏ, len qua khe hở chân ngựa nhanh như chớp chạy ra ngoài. Sau đó bọn chúng lại hợp thành đàn chạy trốn về hướng tây bắc.

Đôi lông mày kiếm anh khí của Tần Dương Vũ nhướng lên, trừng mắt nhìn một màn quỷ dị này: "Cái quái gì thế này!"

"Là khôi lỗi thuật pháp, sau lưng tất nhiên có một yển sư cường đại điều khiển." Ấn Vân Mặc đáp.

Tần Dương Vũ nhìn y một cái, nghe thấy trong quân Uyển úc truyền ra thanh âm tù và ngắn ngủi. Hắn hướng về binh sĩ bên mình hét lớn một tiếng: "Quân địch muốn chạy trốn, toàn thể truy kích!"

Uyển úc bộ lạc quen sống du mục, phát huy chiến thuật kỵ binh đến mức tận cùng, tiến công phòng thủ linh hoạt như gió cuốn mây tan; Mắt thấy tình hình chiến đấu bất lợi, bọn chúng chia thành mấy đội nhân mã chạy ra bốn phía, rầm rập rầm rập như chim bay thú chạy, khiến quân Hạo quốc không biết nên truy phương hướng nào.

Tần Dương Vũ giờ phút này muốn làm nhất chính là trực tiếp quẳng vị Lịch vương đang cùng ngồi trên ngựa vướng chân vướng tay này xuống đất, sau đó tự mình dẫn binh truy kích – dưới một khoảng khắc xúc động khí huyết phương cương, hắn suýt nữa đã làm vậy. May mắn cuối cùng hắn vẫn tồn lại chút lý trí, biết rằng nếu vạn nhất vị hoàng thúc thánh quyến nồng hậu này bị sơ xẩy cái gì, cho dù có đánh thắng vài trận nữa cũng không thể chuộc được tội.

Đang lúc hắn vừa chán ghét lại vừa bất đắc dĩ chuẩn bị quay lại, Ấn Vân Mặc bỗng nhiên vươn tay chỉ về hướng Đông Bắc: "Đuổi theo đội kia. Đám nhân mã đó phía trên có vương khí bao phủ, tất là Uyển úc vương tộc."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now