Đọa Tiên-Chương 55

508 32 5
                                    

Chương 55

Đông Lai xoay người rời đi, không một lần quay đầu lại.

Đột nhiên chợt nghe phía sau một tiếng niệm: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn!"

Hắn theo tiếng nhìn lại, một đạo nhân dung mạo thanh nhã mặc áo xanh trong tay cầm phất trần xuất hiện ngoài rừng trúc, chắp tay nhìn hắn: "Tham kiến bệ hạ."

"Vi Nhất? Luyện thần Phản hư sơ kỳ... Cách Địa tiên không xa." Đông Lai nheo mắt nhìn hắn, phỏng đoán ý đồ hắn đến đây "Ngươi đến làm cái gì?"

"Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, tháng trước từng khẩn cấp triệu bần đạo đến Bắc cương, nói là Lịch vương điện hạ bị yêu vật bắt, tình hình nguy cấp? Lúc ấy bần đạo bế Sinh tử quan, độ Vọng cảnh kiếp, không thể tương thông với ngoại giới. Mãi đến ngày hôm trước cảnh giới tăng lên, phá kiếp xuất quan, mới nhận được mật chỉ lập tức hoả tốc chạy đến." Vi Nhất nhìn Ấn Vân Mặc bị kiếm phong ghim trên tường, đã trút hơi tàn, thở dài: "Không ngờ điện hạ lại không chết trên tay yêu vật, mà bần đạo vẫn đến muộn một bước! Chỉ không biết Hoàng thượng hành động này, ngày sau nhớ tới, lòng có an không?"

Đông Lai không hề động dung: "Không tồn tại, sẽ không có chuyện lòng bất an. Ngươi cũng xem như nửa bước là thành Địa tiên, chẳng lẽ nhìn không ra thân phận chân thật của ta?"

Vi Nhất ánh mắt thanh minh trong suốt, ngữ thanh ung dung như gió: "Tôn thần tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng nói Hạo quốc Hoàng đế không tồn tại cũng không phải là đúng. Hắn nếu không tồn tại, vì sao ngươi chỉ liếc mắt một cái, đã có thể gọi đúng danh hào của bần đạo? Thế tục nhân gian muôn ngàn chúng sinh, tôn thần nếu không thi triển thần thông, chưa chắc nhất nhất nhận ra được."

"Ký ức chung lẫn nhau, cũng không có nghĩa là cùng một người. Ngươi muốn thuyết giáo giảng hòa, cũng phải nhìn xem mình có thể diện hay đến kịp lúc không!" Đông Lai mỉm cười "Nếu muốn nhúng tay, vậy tuỳ ngươi đến thu thập tàn cục đi." Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

Vi Nhất thở dài, đi đến trước người Ấn Vân Mặc. Phất trần vung ra, Tần dương cổ kiếm rời khỏi thân thể, rơi xuống mặt đất.

Một quả cầu ánh sáng tròn trĩnh từ trên đan điền thi thể chậm rãi bay lên, chập chờn giữa không trung, hóa thành một hư ảnh tiên quân đạo bào trắng muốt, trường thân ngọc lập. Y nhìn khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt đẹp như ngọc thạch không một tỳ vết, thân ảnh nửa trong suốt hư ảo lại mong manh. Tay áo tung bay, tóc đen không cài, chân trần đạp tam sắc lưu hà, trong phong lưu lại thêm vài phần biếng nhác.

Vi Nhất làm một cái đại lễ thật sâu: "Tham kiến Lâm Ương tiên quân."

Lâm Ương hồn phách mờ mịt, ngữ thanh cũng phiêu lãng như có như không: "Ngươi và ta không phải sư đồ, không cần phải hành đại lễ."

"Một ngày vi sư, chung thân vi phụ. Bần đạo ngu dốt, cho đến khi đột phá Hóa Thần kỳ mới nhìn rõ thân phận của Tiên quân. Mặc dù không biết Tiên quân và Long thần kiếp trước có ân oán gút mắc gì, nhưng đời này kiếp này, chỉ bằng Lịch vương vì Hoàng thượng mà hao tâm tận lực, cũng không nên kết thúc như thế này!" Vi Nhất đứng dậy, cảm khái nói "Như thế nào là đại đạo, như thế nào là thiên ý, ta tu hành càng lâu, lại phát hiện càng nhìn càng không thấu..."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now