Đọa Tiên-Chương 74

391 27 1
                                    

Chương 74

Mọi người đuổi tới ngôi miếu Bà La Môn đổ nát kia, bước vào chính điện, quả nhiên thấy Ấn Vân Mặc ngồi trước tượng Phạm Thiên. Trên mặt đất xung quanh tích bụi cả tấc đầy mảnh vụn của áo cà sa bị xé rách. Y vươn tay vuốt ve thân thể La Sát đen thui dưới chân, nhẹ giọng thì thầm: "... Xương cốt của tổ tiên, máu huyết của đồng loại, da thịt của tình nhân chí ái, nước trên Cửu thiên, đất dưới Cửu tuyền... Những cái đó ta đều có thể lấy được, đáng tiếc đã muộn một bước!... Huyên nhi, việc đã muộn màng không thể vãn hồi, một bước không thể quay lại... Ngươi nói xem, mười lăm năm trong địa lao ta cũng chờ được, tại sao ngươi lại không thể chờ ta thêm một ngày nữa?"

Ấn Huy đi đến phía sau y, chần chờ một lúc, lên tiếng nói: "Mặc Hoàng thúc. La Sát này đến tột cùng là người nào?"

"Hiện tại nói cái này có ích gì nữa?" Ấn Vân Mặc cũng không quay đầu lại đáp "Lúc này ta hao hết khí lực, cũng không có cách nào làm cho hắn tỉnh lại. Ta thậm chí không biết hồn phách của hắn có còn trong La Sát này hay không..."

"Như thế cũng tốt!" A Nan hướng về phía Phạm Thiên bái một lễ, dùng thanh âm mang chút dị quốc nói "Dạ Xoa, chẳng lẽ ngươi quên, La Sát ngoại trừ ăn thịt người, càng thích cắn nuốt chính là kẻ thù Dạ Xoa hay sao? Nếu cuối cùng ngươi thức tỉnh được hắn, không phải là ngươi giết hắn thì là hắn ăn ngươi, tội gì phải như vậy?! Gặp mặt là cừu, không gặp mặt trái lại là duyên, ngươi còn không tỉnh ngộ sao?"

Ấn Vân Mặc đang muốn bật lên phản bác, lại bỗng nhiên trầm mặc. Y nhớ tới đương khi chính mình vẫn là thân người, Huyên nhi khi cắn một miếng thịt của y, tuy còn có thể nhịn xuống nhưng nước miếng vẫn ròng ròng. Mà hiện giờ y khôi phục thân Dạ Xoa, cho dù Huyên nhi có thể nhịn xuống, "La Sát tính" trong cơ thể hắn có nhịn được không? Đổi lại chính mình hiện giờ, nhìn đến La Sát trong nháy mắt đó, chẳng lẽ thật có thể thời thời khắc khắc kềm chế bản năng truyền lưu vạn năm trong huyết mạch? Hay là khi tính "Người" ngủ say, lại đột nhiên tập kích đối phương, sau đó cả đời hối hận, tự mình dằn vặt?

... A Nan nói rất đúng: gặp mặt là cừu, không gặp mặt trái lại là duyên.

Gặp lại không bằng không gặp!

Hai sừng trên đầu thu liễm, nanh vuốt biến mất, thân hình từ từ thu lại trở về kích thước của người thường, Ấn Vân Mặc mệt mỏi đến cực điểm ghé dựa vào La Sát dưới chân Phạm Thiên, cả người giống như kẻ bệnh tình nguy kịch, mất hết sinh khí.

Ấn Huy xoay người dìu y đứng dậy, thấp giọng nói: "Mặc Hoàng thúc, theo trẫm hồi cung đi."

Ấn Vân Mặc hỏi lại: "Hoàng Thượng định kết thúc như thế nào?"

Ấn Huy nói: "Bốn vị đại sư là cao nhân xuất thế, giải quyết xong vụ án La Sát ăn thịt người sẽ quay về ẩn cư, không màng thế tục. Tần Dương Vũ ngày thường đối với ngươi cũng không tệ. Người này mặc dù cứng đầu, trong lòng vẫn tôn kính ngươi. Về phần đám Tử Y vệ ở đây..." Hắn không nói thêm, nhưng trong mắt có sát khí thoáng qua. Đó chính là sát khí của kẻ chinh phạt nhiều năm, xem thường sinh tử, nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz