Đọa Tiên-Chương 25

709 38 4
                                    

Chương 25

Duyệt Lai là khách sạn lớn nhất tại Sưởng châu thành, cạnh bờ sông dựng lên ba tầng thúy lâu. Lầu một là tiệm cơm, hai bên ngăn ra một góc làm trà liêu cùng tửu quán, lầu hai và lầu ba là khách phòng.

Trước mắt là giờ Mùi, đã qua thời gian cơm trưa, trong đại sảnh lầu một khách nhân nghỉ trọ ít ỏi không có mấy. Ngược lại, trà liêu sinh ý thịnh vượng, kín người uống trà nghe kể chuyện, cực kỳ náo nhiệt.

Từ lầu ba bước xuống một đám khách nhân, như là phú gia công tử mang theo tùy tùng, bao trọn ba cái bàn, gọi mười mấy tô thịt hun khói phối hợp đồ nhắm, vừa ăn vừa nghe bên kia truyền đến giọng của thuyết thư (*).

[(*): thuyết thư: người kể chuyện]

Thuyết thư tiên sinh tuổi chừng ba mươi, dung mạo nhỏ người, râu dài ba thước, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Một đoạn "Mười lần Chung Ly Quyền thử Lữ Động Tân" giảng đến kết thúc, gom được không ít tiếng vỗ tay. Nói đến cuối "Lữ Động Tân ba nghìn công đức viên mãn, đủ tám trăm thiện hạnh, chung cuộc bái Chung Ly Quyền làm sư phụ, cần cù tu hành, thành tựu tiên nhân", hắn vỗ thước gõ một chút, muốn gây chú ý mà ra đề bài:

"Liệt vị khách quan, tiểu nhân nơi này có một câu đố, có liên quan với bát tiên, ai có thể đoán trúng, tiểu nhân xin tặng chút lễ mọn."

Mọi người vừa nghe, sôi nổi thích thú kêu lên: "Câu đố gì, không ngại nói đi."

Thuyết thư vuốt vuốt râu dài, mỉm cười nói: "Ta có con thỏ nặng ba cân, đưa đến trên tay ngươi biến thành năm cân, vì sao?"

"Con thỏ béo phì!" "Có phải trong bụng có thỏ con?" Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà đoán, thuyết thư chỉ lắc đầu cười cười.

"Hàm thùng (*)" Bỗng nhiên một thanh âm nam tử trầm thấp thuần hậu nói.

[(*): chỗ này mỗ cũng không hiểu liên quan giữa Hàm thùng và Hàn Tương Tử, thỉnh chư quân ai biết chỉ giùm]

"...Đúng là Hàn Tương Tử trong bát tiên! Vị công tử này nói trúng rồi!" Thuyết thư trong mắt sáng ngời, nhìn về phía đại sảnh. Chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi dung mạo cực oai hùng lạnh lùng ngồi một mình bên cạnh bàn dùng bữa, phụ cận hai bàn ngồi mười người ra dáng tuỳ tùng, ẩn chứa đề phòng mà nhìn lại hắn.

Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra công tử trẻ tuổi này không phú cũng quý, chắc chắn sẽ vung tiền thưởng không ít, bèn cung kính lấy phần thưởng đưa đi qua – thì ra đúng là một con thỏ béo ú lông xù.

Mọi người phát ra một trận cười vang thiện ý.

Ấn Huyên cười như không cười đánh giá thuyết thư. Thấy hắn tay xách lồng trúc trong nhốt một con thỏ màu lông xám nhạt, cái bụng tròn xoe rất là đáng yêu, từ sau gáy có một dúm lông trắng, một đường kéo thẳng đến đuôi. Hắn tâm niệm vừa động, ý bảo Hoa Lâm tiếp nhận, từ trong tay áo lấy ra tiền thưởng đặt ở bàn đối phương. Mọi người nhìn thấy trên bàn không phải là tiền đồng bạc vụn, mà là một mảnh vàng lá, đều hít một hơi thở sâu, trong lòng cả kinh nghĩ: người này ra tay quả là rộng rãi!

Thuyết thư kia cũng hoảng sợ, vui mừng không nhịn được chắp tay: "Đa tạ công tử ban thưởng! Tiểu nhân sớm nhìn ra công tử không phải là kẻ tầm thường, quả thật nhân trung long phượng, nhất thế quý nhân không thể nói!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now