Đọa Tiên-Chương 60

484 29 1
                                    

Quyển thứ tư: U MINH QUYỂN

THÀNH QUỶ CŨNG KHÔNG BUÔNG TAY NGƯƠI!

Chương 60

Ngày mười hai tháng Giêng năm Vân Hi thứ ba, Hạo quốc Hoàng đế Ấn Huyên băng hà trong lúc Bắc tuần ở Vụ châu, hưởng dương hai mươi ba tuổi, miếu hiệu "Minh tông". Hoàng đế không có con, trước khi xảy ra đại sự đã hạ chỉ truyền ngôi cho huynh trưởng Túc vương Ấn Huy kế nhiệm đại bảo. Ấn Huy phụng chỉ rời phiên trấn, hộ tống long cữu ngày đêm kiêm trình, hơn tháng đã về đến kinh sư, được Thái hậu và nội các trọng thần ủng hộ thuận lợi đăng cơ. Cũng có người tư nghị, rằng việc đăng cơ bất chính, nhưng khiếp sợ quân công của Túc vương, cũng cố kỵ Tiên đế di chiếu nên không dám lỗ mãng. Lại thêm Thái y tra rõ, thân thể Tiên đế không hề có di chứng thương bệnh, khuôn mặt an tường, chính là thọ tẫn viên tịch, những lời đồn đãi trong triều lập tức tan rã.

Hạo quốc Vụ châu, phía Đông Bắc Hoài Sóc quân trấn có một ngôi miếu Thành hoàng nhỏ, ngói cổ rêu xanh, không ít tường gạch nước sơn bong ra từng mảng, nhìn qua có vẻ cũ nát không hề bắt mắt. Buổi đêm, chỉ có vài lão đạo sĩ dưới ánh nến ảm đạm, tụng kinh cầu siêu cho các vong hồn sau cuộc đại chiến.

Nhưng đó chỉ là trong con mắt thế nhân nhìn thấy. Nếu thoát ly thân thể, lấy con mắt của hồn phách mà xem, ngôi miếu Thành hoàng này lại mang một cảnh tượng trang nghiêm túc mục, lầu cao điện phủ, toả ra ánh sáng mờ ảo, vô số u ảnh nhộn nhịp đi vào đi ra.

Hiện thế và Minh giới, vốn là hai mặt của một thể, tựa như hai mặt của một tấm gương.

Trong đại điện rường cột chạm trổ, mây khói lượn lờ. Hai bên cột có câu đối: "Thiên đạo vô tư hành thiện hàng tường biết trước cát-hung-họa-phúc", "Thần minh tất ứng tu công giải ách phân biệt tà-chính-trung-gian", hoành phi một câu "Tiếp lý âm dương". Trong điện, Đại lão gia Chu Thâm ngồi ngay ngắn phía trên, đương chấp bút vùi đầu ký lộ dẫn (*), hết tờ này đến tờ khác. Mới vừa chấm dứt chiến tranh giữa hai nước, cuốn đi mấy vạn sinh mệnh bách tính. Trong đó Uyển úc bởi vì thờ phụng đạo Tát Mãn sẽ có ưng đàn tiếp dẫn hồn phách người chết về lại Trường Sinh thiên; mà tướng sĩ Hạo quốc bỏ mình, sẽ do quân bộ địa phương phụ trách ký phát lộ dẫn đi đến Phong Đô.

[(*) lộ dẫn: giấy thông hành]

Đứng hầu ở bên cạnh án thư, Văn phán quan thấy ký xong một tờ, cất giọng: "Kế tiếp!" Lập tức có sai dịch dẫn vong hồn lục tục tiến vào điện.

Đột nhiên, ngoài cửa loé lên ánh sáng rực rỡ, tiếng vang ù ù soàn soạt, tựa như tiếng sấm mà không phải sấm, tựa như tiếng chim mà không phải chim. Chu Thâm vội vã ngẩng đầu, cửa sổ không có gió tự mở, nhìn thấy một ngôi sao cực lớn từ phía chân trời xẹt qua, đuôi dài hơn mười trượng, hào quang chói mắt trong tiếng nổ ầm ầm ì ì, như gần như xa.

"Cái này..." Văn phán quan thất thanh nói "...là Đế tinh Tử Vi?"

[(*) tinh: ngôi sao]

Võ phán quan bật đứng dậy: "Tử Vi tinh tẫn lạc, nhân gian có Đế vương băng hà!"

"Nhìn phương hướng này, phải tẫn lạc gần đây." Văn phán quan thần sắc kinh ngạc lại lộ ra một chút vui mừng, xoay người hướng về phía sau thần án chắp tay nói: "Chúc mừng Hào gia! Tiếp dẫn Đế vương nhân gian, chính là công đức lớn lao nhất! Đây chính là vinh dự không phải miếu Thành hoàng nào trong thiên hạ cũng cầu được nha."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt