Đọa Tiên-Chương 16

720 48 7
                                    

Chương 16

Ấn Huyên tay cầm đèn lồng, một mình đi vào Thanh Diệu điện. Gió đêm lạnh thấu xương, bóng cây âm trầm hợp với tiếng bước chân vọng lại, bao phủ lấy hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác, nếu lẻ loi một mình ở tại Thanh Diệu điện này, thực là cô đơn lạnh lẽo.

Trong đình viện bên hồ tịch mịch, ngô đồng vắng lặng, cửa sổ nơi nội điện lộ ra ánh đèn le lói, tựa hồ người bên trong đêm khuya chưa ngủ.

Ấn Huyên bước lên bậc thềm, đứng ở ngoài cửa chần chờ, cuối cùng bấm tay gõ cửa. Phòng trong đột nhiên truyền ra một chuỗi động tĩnh, nghe như là vật cứng rơi xuống đất.

Khoảng khắc sau người trong phòng thanh âm biếng nhác nói: "Ai a, khuya khoắt nhiễu người tỉnh mộng... A..." Cuối cùng còn ngáp một cái.

Rõ ràng chưa ngủ, còn nói cái gì hồ đồ. Ấn Huyên trầm giọng nói: "Là trẫm!"
Cửa phòng mở ra, Ấn Vân Mặc mặc trung y màu trắng, ngoài khoác một kiện áo dài, còn ngáp ngủ "Thì ra là Hoàng Thượng. Cung nghênh thánh giá."

Ấn Huyên cao thấp đánh giá y một phen, đi vào nội điện "Ngươi còn chưa ngủ đi, trẫm thấy đèn vẫn sáng."

"Đã ngủ quá một lúc, tỉnh lại thấy ngọn đèn quên tắt, đang muốn rời giường thổi đèn, lại bị tiếng đập cửa nửa đêm làm hoảng sợ."

Ấn Huyên thấy trên giường chăn màn hỗn độn, xác thực như là mới vừa có người ngủ, thuận miệng nói: "Ngươi nếu không có làm chuyện gì đuối lý, sợ gì tiếng đập cửa nửa đêm?"

Ấn Vân Mặc cười nói: "Ta một người ở đây trong phế điện, còn có thể làm cái sự gì đuối lý. Hoàng Thượng trễ như thế đến tìm ta, không biết có gì phân phó sao?"

Ấn Huyên trầm mặc thật lâu sau, mới mở miệng: "Trẫm... muốn tâm sự với ngươi."

"Hoàng Thượng tìm ta muốn tâm sự cái gì?"

"Nhũ mẫu của trẫm, mới vài canh giờ trước chết ở dưới kiếm của trẫm. Nàng gọi là Doãn Xuân Nương."

Ấn Vân Mặc thu hồi sắc mặt nói: "Hoàng Thượng nén bi thương."

"Ngươi không hỏi nàng là chết như thế nào? Ngươi nghĩ trẫm là một kẻ lãnh khốc vô tình, ngay cả nhũ mẫu có công ơn nuôi nấng cũng không chịu buông tha?"

"Người sinh ra là khí tụ, tụ thì sinh, tán thì tử. Từ chỗ sinh xem ra tử, lấy cái chết là hết; Nếu lấy cái chết xem như sinh ra, lại là nghĩa khác. Nhưng sống hay chết, chẳng qua chỉ là hình thức biến hóa mà thôi. Với ta mà nói, chết đi hay sinh ra như thế nào cũng không trọng yếu." Ấn Vân Mặc long long ngoại sam, nhàn nhạt nói "Về phần cái gì gọi là hữu tình, cái gì gọi là vô tình, mọi người đều có định nghĩa khác nhau. Vừa có câu 'Tối vô tình là đế vương gia', cũng lại có câu 'Không yêu giang sơn yêu mỹ nhân'. Hoàng Thượng có thể tuỳ tâm mà làm, hà tất phải quản người khác trách móc."

"Tuỳ tâm mà làm?" Ấn Huyên nhìn y chằm chằm, ánh mắt phức tạp "Nói thực nhẹ, không biết việc năm đó, hoàng thúc ngươi cũng là tuỳ tâm mà làm?"

Ấn Vân Mặc thần sắc cứng đờ.

"Doãn Xuân Nương trước khi chết nói với trẫm một loạt chuyện xưa, ngươi có biết là gì không?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now