Đọa Tiên-Chương 68

441 25 2
                                    

Chương 68

Mới vừa bước đến Tây Bắc phù đảo, đưa mắt đã thấy là một vùng sa mạc bằng phẳng mờ mịt. Mặt đất bao trùm đầy những cồn cát lớn nhỏ, thỉnh thoảng mới có một vài cây cỏ xám xịt cùng vài con lạc đà, không khí nóng nực, cực kỳ khô hanh. Nơi này chỉ có vài sinh vật có thể tồn tại, ngay cả chủng loại yêu thú cũng rất thưa thớt, trong đó bao gồm cả Diệt mông lấy đá sỏi làm thức ăn.

Diệt mông hình thể to như ngựa, lông xanh đuôi hồng, mỏ dài như đao, hai chân sau có móng vuốt to lớn sắc bén dị thường. Phía dưới cánh lại sinh hai chân ngắn nhỏ khác mang kịch độc, vừa giỏi bay lượn lại thiện chạy trốn. Chúng sống quần cư ở sâu trong sa mạc, sắp những tảng đá to lớn thành những ô hoặc tròn hoặc vuông, hình dạng kỳ dị, tạo thành một thạch quyển (*) rộng lớn trên đất sỏi, làm dấu hiệu sào huyệt của mình.

[(*): thạch quyển: vòng tròn bằng đá, ở đây là ổ của Diệt mông]

Để tránh đả thảo kinh xà, mọi người ở cách sào huyệt Diệt mông hai mươi dặm đã hạ mây xuống đất. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, phía chân trời ánh sáng ảm đạm, bầu trời tựa như một cái bát úp ngược, mờ mờ mịt mịt. Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió gào thét. Kê Khang thả thần thức ra, cẩn thận dò về phía sào huyệt Diệt mông, lúc chạm được một cái thạch quyển lớn nhất trong đó lập tức nhanh chóng rút về, nói: "Sào huyệt lớn nhỏ ước chừng hơn một ngàn cái. Ở gần trung tâm có một cái lớn nhất, là nơi ở của Yêu hoàng. Mặt khác, Yêu hoàng không phải là một con, mà một cặp hùng thư."

Ấn Vân Mặc lấy ra một tấm định vị truyền âm phù, nói: "Có thể tu luyện tới phẩm trật Yêu hoàng, tất nhiên linh trí đã mở. Ta cùng với bọn họ câu thông xem xem có thể dùng lí lẽ thuyết phục, làm cuộc giao dịch khiến hai bên đều có lợi hay không." Ngón tay y ngưng linh quang, viết chú văn lên truyền âm phù, sau đó vung tay để cho tiên phù bay đi. Sau một lát, phảng phất có hồi đáp, Ấn Vân Mặc dùng truyền âm nhập mật, hai bên không tiếng động nói chuyện với nhau ước chừng khoảng một nén nhang.

"Diệt mông tính tình hung mãnh dữ dằn, làm sao có thể dễ dàng câu thông?" Trong lúc Đỗ Tử Nhân ở một bên dội nước lã "Không chừng lại chọc giận đối phương, quay đầu đánh nhau càng dữ dội hơn."

Kê Khang cười nói: "Tử Nhân không biết Dịch Lâm vương tử có tài ăn nói. Ta năm đó đã lĩnh giáo qua, nói "thiệt xán liên hoa" (*) vẫn là khiêm tốn."

[(*): lưỡi sáng hoa sen – chỉ những người có tài ăn nói, miệng lưỡi lanh lợi, giỏi thuyết phục]

Quả thực là quá khiêm tốn, phải nói là xuất thần nhập hóa giỏi lừa dối... Ấn Huyên nhớ đến chuyện cũ, trong lòng thầm nói.

Diêu Quang không biết là có cảm ứng, hay là anh hùng sở kiến lược đồng (*), ngầm hiểu mà gật gật đầu.

[(*): chỉ việc hai người không bàn bạc trước mà đưa ra ý kiến như nhau]

Đỗ Tử Nhân không phục, còn muốn nói nữa, Ấn Vân Mặc đã kết thúc truyền âm, nhìn mọi người nói: "Xem như là thành công. Phu thê Yêu hoàng Diệt mông có một ái tử, trời sinh căn cốt vụng về không thể tu hành. Nếu muốn thoát thai hoán cốt, phải mượn dùng tiên đan lực. Cho nên ta đề xuất dùng bốn viên Thoát thai hoán cốt đan, đổi lấy bốn quả trứng hóa thạch. Nhưng bọn họ không cho chúng ta bước vào sào huyệt, sẽ có một đám Diệt mông đưa Nguyệt chi hương tới, chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt vật cần giao dịch, chờ là được."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now