Đọa Tiên-Chương 08

984 48 8
                                    


Chương 8

Sắc trời đã lên cao, ngoài cửa sổ hoa khoe chim hót. Tuệ phi ngồi trước gương đồng để cung nữ hầu hạ trang điểm. Từ trong gương chiếu ra một gương mặt trẻ trung kiều diễm, chỉ là lông mày cau lại đầy vẻ không vui. Cung nữ đã vì nàng đổi qua ba bốn loại trang dung, nhưng cho dù ăn diện như thế nào cũng đều không thuận tâm ý nàng.

Bực bội lẫn tức giận từ từ chồng chất trên mặt, Tuệ phi mãnh liệt xả búi tóc xuống, hung hăng quẳng cây phượng trâm ra đất, lớn tiếng quát lên: "Ngươi chải cái kiểu gì nhìn mặt như lão bà, khiến người ta trong lòng chán ghét! Khó trách Hoàng Thượng đêm qua không lâm hạnh. Có phải tiện tỳ ngươi nghe theo kẻ nào trong nào cung hứa hẹn, định làm cho ta xấu đi phải không?"

Cung nữ hoảng sợ, bùm một tiếng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ: "Đánh chết nô tỳ không dám! Nương nương thứ tội!"

Nàng càng khóc lóc cầu xin, Tuệ phi lại càng phiền lòng, nắm lên một hộp phấn trên bàn dương tay ném về phía đầu nàng. Cung nữ kia mắt mở trừng trừng nhìn hộp phấn bay tới, không kịp mà cũng không dám tránh né, nhất thời hộp phấn đập vào mặt đánh bốp, máu chảy tung tóe.

"Người đâu! Đem nàng ra ngoài, vả miệng bốn mươi cái!"

Lập tức có hai tên tiểu thái giám vâng dạ tiến vào, kéo cung nữ khóc đến toàn thân run rẩy kia ra.

Tuệ phi nghe ngoài điện tiếng gia hình cùng khóc lóc, tức giận cũng chậm rãi tiêu biến. Đôi vai căng thẳng cũng thả lỏng trở lại, nàng vuốt vuốt tóc rủ xuống thái dương, không quay đầu lại mà gọi: "Uyển nhi, ngươi lại đây!"

Đứng ở bên cạnh màn che là một cung nữ khác tuổi chừng mười sáu mười bảy tuổi kính cẩn tiến lên: "Nương nương có gì phân phó?"

"Ngươi cảm thấy vừa rồi Hương Tuyết chải búi tóc đẹp mắt không?" Tuệ phi mặt bình tĩnh hỏi.

Uyển nhi giống như nai con nhu thuận nhẹ nhàng mà nói: "Kiểu nào búi trên đầu nương nương cũng đều xinh đẹp. Cao có đẹp của cao, thấp có đẹp của thấp, vừa như hoa, lại vừa như mây... Ai, nô tỳ sẽ không nói, dù sao trông không khác gì vào Tiêu Tương điện, ánh mắt nhìn đến hoa cả lên!"

Tiêu Tương điện là Huyền Ngư quan hậu điện, thờ phụng mười tám tượng nữ tiên nhân. Từng đi đến Hoàng gia đạo quan cầu phúc Tuệ phi như thế nào không biết, nghe xong lời này, sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, lại hỏi: "Vậy ngươi nói xem, Hoàng Thượng vì sao lại không lưu lại với Bổn cung, đêm khuya còn muốn di giá đi ngự thư phòng?"

Uyển Nhi nhất thời ngẩn người ra đáp: "Hoàng Thượng trong lòng nghĩ như thế nào nô tỳ cũng không dám suy đoán. Nếu nhất định phải đoán... chắc là Hoàng Thượng đêm qua tấu chương chưa phê xong, lo lắng hôm nay Ngự sử quan lại muốn dong dài can gián, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà đến thư phòng dụng công đi."

Tuệ phi hài lòng mỉm cười "Nha đầu ngốc nhà ngươi lại mồm miệng nhanh nhẹn thẳng thắn, hết lần này tới lần khác nói xuôi tai, ta chính là thích người như vậy. So với mấy nô tỳ hở chút là sợ hãi rụt rè, đầu cũng không dám ngẩng lên, mở miệng một câu là 'Thứ tội, tha mạng', khiến cho ta giống như là cọp mẹ muốn ăn thịt bọn họ, ta nhìn liền bực mình!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now