Đọa Tiên-Chương 27

598 37 7
                                    

Chương 27

Từ khi tới phỉ trại đến nay đã được năm ngày, Ấn Vân Mặc đưa đơn bốc thuốc, bệnh phong hàn đã có chuyển biến tốt đẹp. Thỉnh thoảng lại trong trời tuyết du lãm thắng cảnh Đại quật sơn, mỗi ngày đều là nhàn nhã tiêu sái. Bởi vì Đại đương gia đối với y có chút khách khí, đám mã tặc liên can không rõ chi tiết cũng thành thật không dám đắc tội, chỉ phân phó cắt cử người giám thị, không để y chạy trốn là được.

Một ngày, Tả Cảnh Niên giả trang thành tân phỉ, được Liễu mặt rỗ điểm danh cùng xuống núi đi mua sắm không thể không tạm thời rời khỏi Ấn Vân Mặc. Hình Lệ Thiên tại thao trường rèn luyện binh sĩ, ước chừng là muốn khoe khoang thực lực để đả động tâm tính đối phương, bèn gọi người đi thỉnh Kỳ công tử đến dự khán.

Ấn Vân Mặc bị thúc ép quá, đành phải phủ thêm áo khoác ra cửa phòng. Mới vừa đi đến gần thao trường, đã thấy hai đội đạo sĩ cùng nữ quan xếp hàng dài từ cửa trại quanh co khúc khuỷu mà đến, chính giữa ôm lấy một toạ liễn cực kỳ hoa lệ. Tọa liễn kia như lơ lửng trên bầu trời di động, phảng phất có gió mát bốn phương, tứ phía rèm sa mỏng như cánh ve, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lâng lâng tựa như loan giá của tiên nhân.

"... Là Tô chân nhân!"

"Tiên quân giá lâm !"

Đám thổ phỉ sôi nổi bỏ vũ khí lại, quay đầu vái lạy, cầu xin, hứa nguyện... giữa sân nhất thời ầm ầm một đám.

Hình Lệ Thiên cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng tiến lên tiếp giá. Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thân mặc đạo bào trắng như tuyết ngồi trên tọa liễn, dung mạo có thể nói tuyệt diễm, trong mắt tựa như có chứa thần quang, khiến mọi người đột nhiên nghiêm trang, không khỏi sinh ra tâm thần mơ màng trì độn.

Ấn Vân Mặc dưới chân bất động thanh sắc mà lui lại vài bước, tránh ra sau bức tường.

"Tiên quân đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho Lăng Vân trại ta. Không đích thân mười dặm nghênh đón đúng là thiếu sót của đám hạ nhân." Hình Lệ Thiên đứng trước mặt thiếu niên chắp tay nói.

Hắn tuy là cung kính hành lễ, nhưng không có thái độ hèn mọn như những người khác. Tô Ánh Phục nghiền ngẫm nhìn hắn chăm chú, mỉm cười mê hoặc, khiến chúng phỉ giữa sân ba hồn không thấy bảy phách, chỉ si ngốc ngơ ngác nhìn.

Hình Lệ Thiên trong mắt cũng có phần kinh diễm, lại không đến mức thất thố, cúi đầu hỏi: "Tiên quân lần này tiến đến, có gì huấn thị?"

Tô Ánh Phục từ trong tay áo rút ra một mũi tên: "Đây là của ngươi?"

Hình Lệ Thiên tiếp nhận vừa thấy, quả thật là mũi tên đặc chế của mình, gật đầu nói: "Đúng vậy, chẳng biết tại sao lại ở trong tay tiên quân..." Hắn chợt nhớ ra hai ngày trước bắn một mũi tên về phía chân trời mất hút không thấy bóng dáng, bật thốt lên nói: "Hay là một mũi tên kia của y bắn ra?"

"Y? Y là kẻ nào?" Tô Ánh Phục hỏi.

"Tiên quân còn nhớ rõ nửa năm trước ban cho ta lời huấn thị? Bạch sơn hồng đạo, ngày tại canh dần, thập tử nhất sinh, thiên mệnh quy lâm." Trong mắt Hình Lệ Thiên tỏa ra nhiệt quang "Y chính là kẻ trong thiên mệnh của ta."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now