Đọa Tiên-Chương 15

726 50 5
                                    

Chương 15


Trên án sơn hào hải vị, giữa sân ca múa dập dìu. Ấn Huyên sáu tuổi rưỡi tràn ngập tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, tình cảnh náo nhiệt khiến cho hắn trong lòng tràn đầy thích ý.

"Huyên nhi." Khánh vương ngồi sau bàn thủ toạ kêu.

"Phụ vương gọi ta?" Hắn chạy đến bên người phụ thân, ngửa đầu hỏi.

"Vương lục thúc ngươi nói đau cổ họng, không uống được rượu, phụ vương cố ý bảo Xuân Nương chưng bối mẫu Tứ Xuyên sơn trà cao, ngươi đi đưa qua cho y." Khánh vương mỉm cười đặt một bát canh lên khay giao vào tay hắn, hướng về phía trái hất hất cằm.

"Xuyên... cái gì?"

"Bối mẫu Tứ Xuyên sơn trà cao, là thuốc trị đau cổ rất hay, mau thừa dịp còn nóng ngươi mang cho Vương lục thúc đi."

Ấn Huyên cẩn thận bưng khay gỗ lim, một đường hữu kinh vô hiểm đi đến cái bàn đầu tiên bên trái "Tiểu Lục thúc, phụ vương cho ngươi thang dược, ngươi mau ăn đi!"

Thiếu niên mặc áo đỏ rực rỡ liếc mắt một cái vào trong chén cao màu vàng, nhìn hắn cười nói: "Không cần, trước đó ta đã uống dược của thái y rồi."

Ấn Huyên nhìn lại, thấy phụ vương gật đầu với hắn, quay đầu lại nói: "Đây là bối mẫu Tứ Xuyên sơn trà cao, tuyệt không có đắng đâu. Tiểu Lục thúc, ngươi mau thừa dịp còn nóng ăn ăn, cổ họng sẽ không đau nữa."

Chu y thiếu niên ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, thanh âm có chút ảm đạm: "Huyên nhi nhất định muốn ta ăn sao?"

Ấn Huyên nghiêm túc gật gật đầu.

"Được, ta ăn." Chu y thiếu niên tiếp nhận bát, từ trên bàn cầm lấy thìa, từng muỗng từng muỗng nuốt xuống, thả bát không lên khay "Được rồi, đi về phụ vương ngươi phục mệnh đi."

Ấn Huyên hoàn thành trọng trách, mang theo vẻ mặt chờ mong được ngợi khen trở lại bên người phụ vương.

"Nhi tử ngoan." Khánh vương vuốt đầu hắn khen ngợi, ánh mắt lại nhìn về phía bóng người mặc áo đỏ phía trái, khóe miệng hiện lên một tia cười rất nhạt. Hắn vỗ tay, ca múa giữa sân tạm ngưng lại "Tối nay đã hết hứng, giải tán đi."

Tân khách đa phần là quan viên triều thần, thức thời sôi nổi chắp tay cáo từ.

Chỉ còn thiếu niên áo đỏ ngồi một mình phía trên. Thấy mọi người ra về hết, y có chút hoảng hốt đứng dậy, dưới chân lại lảo đảo, được tỳ nữ hầu hạ bên cạnh đỡ lấy.

"Tiểu Lục thúc làm sao vậy, giống như là uống say." Ấn Huyên không hiểu hỏi phụ vương "Hắn không uống rượu nha."

"Vương lục thúc ngươi mệt, ta kêu người dìu y đi nghỉ ngơi. Huyên nhi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." Khánh vương vứt cho nhũ mẫu đứng bên một ánh mắt ra hiệu.

Doãn Xuân Nương ôm lấy Ấn Huyên "Tiểu thế tử, cùng nhũ mẫu đi ngủ đi."

Ấn Huyên gật gật đầu, được nàng ôm trở về phòng.

Vui vẻ cùng hưng phấn khiến hắn ngủ đến rất say. Hôm sau Ấn Huyên tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Sau khi tỳ nữ hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, hắn nhớ tới phụ vương đáp ứng hôm nay dẫn hắn đi cưỡi con ngựa non mới vừa sinh ra không lâu, bèn không chịu ăn cơm, hưng trí bừng bừng chạy tới sân điện của Khánh vương ở.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now