Đọa Tiên-Chương 38

609 35 5
                                    

Chương 38

Dưới đáy Đồng Ngô giang tối đen, sâu thẳm như Minh vực (*). Thủy phủ trước mắt cũng là mượn hang động thiên nhiên dựng thành, có vẻ nguyên thủy cổ sơ, không có gì hứng thú đáng nói. Bên cạnh đặt một tấm bia đá tự nhiên, trên ghi bốn chữ "Giang thần động phủ"; chữ viết qua quýt, tựa như là dùng đầu ngón tay tùy tiện vạch ra.

[(*): vực sâu dưới u minh]

Động phủ mặc dù không có cửa nẻo, lại mơ hồ toả ra một luồng ánh sáng xanh, tựa hồ có cấm chế. Ấn Vân Mặc vươn tay ra điểm, Ấn Huyên vội vàng kéo y lại, nói: "Cẩn thận!"

"Không sao!" Ấn Vân Mặc cười cười, đầu ngón tay ở trên cấm chế di động, nhẹ nhàng vẽ ra một cái đồ án phức tạp, đầu đuôi tương liên với nhau. Thanh quang kia chợt lóe lên rồi biến mất "Là một cái trận pháp, chỉ cần điểm trúng mắt trận, không cần pháp lực cũng có thể phá giải."

Cái này Ấn Huyên cho dù có thành kiến, cũng không thể không thừa nhận tiểu Lục thúc vẫn là kẻ hữu dụng, không muốn hiển lộ nên cố làm ra cái vẻ thần côn (*). Chính mình ước chừng là khi còn nhỏ bị y trêu đùa thực thảm, do đó giận chó đánh mèo, phản cảm với mấy việc quái lực loạn thần. Cho tới bây giờ, cương thi trảo, hồ yêu, bạch long cái gì cũng đã gặp qua, hắn bắt đầu tin thần quỷ cùng người hợp lại thành Tam giới, ngoài Cửu Châu còn có trời đất khác. Vì thế chuyện tiểu Lục thúc cố làm điệu bộ ra vẻ huyền bí, cũng dần dần trở thành phong thái riêng, cảm thấy y giơ tay nhấc chân cũng có mị lực hấp dẫn khác thường.

[(*): tỏ ra huyền bí khác thường để lừa người]

Hai người cùng nắm tay, cẩn thận bơi vào một dũng đạo (*) rộng nhưng khúc khuỷu, hai bên thạch bích cách khoảng không xa lại được khảm một viên dạ minh châu toả ra ánh huỳnh quang trong suốt. Thêm nữa, sau khi hai người hóa giao nhân thị lực tăng lên, cảnh vật chung quanh càng hiện ra rõ ràng.

[(*): đường hầm, lộ thiên hoặc không lộ thiên, đại khái đường đi mà hai bên đều có vách chắn lại]

Rất nhanh đã đi hết dũng đạo đến một căn phòng hình tròn có mái vòm cực lớn, chu vi có đến nửa dặm, cao tầm hơn mười trượng. Giữa phòng là một cái trụ đá to mấy vòng tay người ôm, thẳng tắp đến tận mái vòm, nối liền với thạch bích trên đỉnh. Phía dưới trụ đá chất đống không ít vàng bạc châu báu, đao thương kiếm kích, nhìn qua như là đồ cổ rất nhiều niên đại trầm tích xuống dưới.

Trừ con đường hai người tiến vào, bốn phía căn phòng còn có sáu bảy con đường sâu thẳm, không biết thông đi nơi nào. Ấn Huyên đang lúc do dự không biết chọn con đường nào để đi tiếp, đột nhiên từ trong đám động khẩu đó, một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đi ra. Thiếu niên mặc một bộ quần áo hình thức tầm thường, màu da trắng trẻo, gương mặt nhỏ gầy, ngũ quan nhiều lắm thì được tính là đoan chính, lộ ra khí chất hàm hậu thuần phác, làm người ta cảm giác có chút thuận mắt.

Ấn Huyên nhìn hắn một bộ dáng con nhà nông bình thường, chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở đây, bên trong động phủ dưới đáy sông. Thiếu niên nhìn thấy hai người bọn hắn, đầu tiên là kinh ngạc một khắc, sau đó vui vẻ gọi: "A, hắn còn thật tìm người đi theo ta! Các ngươi là ngư tinh sao? Là cá gì? Cá chép? Lư cá? Yên chi cá?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now