Đọa Tiên-Chương 18

717 43 7
                                    

Chương 18


Trời đã sắp tối, Ấn Huyên vội vàng chạy tới Thái y viện xem xét Vi Nhất đạo trưởng bị thương. Vài tên Thái y đang vây quanh giường chẩn trị, thấy thánh giá đích thân đến, vội vàng quỳ xuống nghênh đón.

"Cứu người quan trọng hơn!" Ấn Huyên xua tay ý bảo miễn lễ "Hắn thương thế như thế nào?"

"Hồi Hoàng Thượng, đạo trưởng thương thế rất nặng, cánh tay phải bị lợi khí chặt đứt tận gốc, nội phủ cũng bị kình khí chấn thương, may mà vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng." Lão thái y Nam Gia Hòa bẩm tấu.

"Nhất định chữa khỏi, trẫm còn có việc muốn hỏi hắn."

"Vi thần làm hết sức."

Vết thương của Vi Nhất đã được cầm máu băng bó, nhưng người vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Một thái y khác đang trên người hắn từ từ thi châm. Ấn Vân Mặc không nói hai lời tiến lên đẩy vị thái y này ra, từ trong túi rút ra mười sáu cây trường châm, xuống tay nhanh như gió, nhất nhất đâm vào các trọng huyệt quanh thân đạo sĩ.

Mười sáu cây châm chớp mắt cắm xong, châm sâu vào thịt cả tấc. Nam Gia Hoà nhìn xem, con mắt trừng muốn rớt ra, vội gọi: "Công tử, trăm triệu lần không thể! Châm pháp hổ lang như thế, người bệnh sẽ tức khắc thanh tỉnh. Nhưng giống như chỉ thấy lợi trước mắt, đốt rừng mà săn (*), tất đại thương nguyên khí, không phải là y đức của thầy thuốc!"

[(*): đốt rừng mà săn –thành ngữ đốt rừng để săn thú, không ngờ lại cháy đến mình]

"Nam lão thái y nói không sai, hắn thân thể vốn là bị thương nặng, từ đó căn cơ càng hao tổn." Ấn Vân Mặc mỉm cười.

"Vậy ngươi còn..." Nam Gia Hòa tức giận đến râu dựng thẳng lên.

Vi Nhất đạo trưởng chậm rãi thở hắt ra, cố hết sức ngồi dậy "Đa tạ tiên sinh viện thủ, thức tỉnh thần trí ta. Nếu lại rơi vào vọng cảnh không thể tự kềm chế, nguyên thần của ta ắt sẽ nguy hại!"

"Ngươi còn chưa khám phá vọng cảnh kiếp sao, khó trách tu hành vẫn luôn dừng lại tại hóa thần hậu kỳ, không thể chân chính tu luyện ra dương thần." Ấn Vân Mặc nói.

Gương mặt đạo trưởng lộ nét hổ thẹn: "Vãn bối ngu dốt, khiến tiên sinh chê cười."

Ấn Vân Mặc lắc đầu cười khổ "Ta có tư cách gì cười ngươi, ta hiện giờ so với ngươi còn không bằng đâu."

"Vì sao Tiên sinh lại nói thế?"

Ấn Vân Mặc ngồi xuống mép giường "Dùng thần thức dò ta."

Đạo trưởng duỗi tay, tại hồng ngân trên ấn đường của y nhẹ nhàng chạm vào, thất thanh nói: "Tiên sinh, hồn phách ngài..."

Ấn Vân Mặc hơi hơi gật đầu, quay lại nhìn Ấn Huyên nói: "Thỉnh Hoàng Thượng để Thái y lui ra trước, hắn đã không còn đáng ngại."

Thấy Hoàng đế gật đầu, vài tên ngự y cúi mình lui ra, Nam Gia Hòa một mặt đi, một mặt thì thào tự nói: "Nguyên thần? Thần thức? Hồn phách? Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng..."

"Được rồi, ngươi nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bắc cương có động tĩnh gì?" Ấn Huyên hỏi.

Vi Nhất đang muốn chắp tay, sực nhớ lại mình đã mất cánh tay phải, nuối tiếc buông tay xuống nói: "Khởi bẩm Thánh Thượng, bần đạo sau khi đến Chấn Sơn quan, tại tường thành bày ra Bắc Đẩu hướng sát phá tà trận, trấn nhiếp trụ binh giết cương thi. Nhằm triệt để bài trừ tai hoạ, bần đạo lại suốt đêm truy kích mấy trăm dặm, rốt cuộc điều tra được kẻ độc thủ sau màn, lấy phương pháp luyện thi thao túng cương thi. Quả nhiên như lời tiên sinh nói, là truyền nhân cuả Cửu U tà giáo năm đó, bần đạo đã thay giới tu hành thanh lý môn hộ, tự tay giết lão."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now