Đọa Tiên-Chương 29

613 35 0
                                    

Chương 29


Sắc trời sáng rõ, trong Lăng Vân trại đã sớm tràn ngập thanh âm ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Ngày đó tên lâu la phụ trách đưa cơm lẫm liệt đẩy cửa tiến vào, thấy trên giường gối cao mền ấp, con tin tựa hồ còn chưa ngủ dậy, trong lòng bất mãn, chỉ cây dâu mắng cây hòe mà nói: "Hậu viện gà chó đều đã tỉnh dậy, ngươi lại vẫn ngủ được à? Mau đứng lên ăn cơm!"

Gọi vài tiếng không có phản ứng, hắn trong cơn tức giận, đi đến vén chăn lên, lại phát hiện vài cái gối đầu cuộn trong đó, nào có thấy con tin!

"Con mẹ nó!" Lâu la quẳng một mâm thức ăn rơi mất, chạy nhanh như gió đi bẩm báo Đại đương gia.

Hình Lệ Thiên đương lúc tính toán hay là lại thúc Kỳ công tử, kêu y viết phong thư về nhà lập tức đưa tiền chuộc tới, không ngờ nhận được hung tin, lúc này giận dữ quát: "Đồ vô dụng! Mấy chục kẻ mà không giữ nổi một công tử tay trói gà không chặt! Nhanh đi kiếm về cho ta, lật từng tấc Đại Quật sơn lên tìm cho ra người!"

Toàn bộ mã tặc trong trại lập tức lục soát loạn lên, mọi nơi tìm tòi vẫn không thấy bóng dáng con tin. Huynh đệ canh giữ cửa trại đêm qua chợt nhớ tới, hai tên thủ hạ Liễu mặt rỗ lúc trời tối đen còn nói có việc đi ra ngoài, chẳng lẽ là kẻ giúp con tin trốn đi? Hình Lệ Thiên nghe bẩm báo xong, lúc này gọi Liễu mặt rỗ tới, hỏi hắn lệnh bài thông hành đâu. Liễu mặt rỗ lắp bắp nói: "Không biết rớt ở đâu... buổi tối qua còn ở đây."

Hình Lệ Thiên một tay quẳng hắn ra xa hai trượng, quát chói tai: "Nhanh chóng điểm một ngàn người, theo ta đi truy nã!"

Trên sơn đạo tuyết đọng cả thước. Dấu chân ngựa chạy đầu hôm còn mơ hồ nhìn thấy. Hình Lệ Thiên dẫn nhân mã, theo vết truy tung. Đuổi tới con đường ngoài rừng rậm thì mất dấu. Đương lúc hết sức do dự, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tô tiên quân.

Như thế nào sớm không trốn, muộn không trốn, cố tình sau khi gặp qua Tô tiên quân lại bỏ chạy? Hình Lệ Thiên vẻ mặt mờ mịt nghĩ, chẳng lẽ là tiên quân nói gì đó với y? Hiện giờ nghĩ đến, lúc tiên quân nhìn thấy y, thần sắc rất là quỷ dị, còn đột nhiên bỏ chạy. Hay là trong đó có uẩn khúc gì...

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tính toán trước hãy đi Sưởng châu thành tìm Tô tiên quân, hỏi một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, sau cũng có thể cầu đối phương lấy pháp thuật tương trợ tìm người.

Vì thế một đại đội mã tặc kêu gọi nhau tập hợp lại. Đám lâu la nhân việc tìm người, thuận đường vào nhà cướp của, thanh thế to lớn chạy về hướng Sưởng châu thành.

---------
Lại nói Tô Ánh Phục máu tươi đầm đìa trở lại Thiên Linh sơn, một mặt đau đớn vì mất đuôi, phẫn hận muốn phát cuồng; một mặt lại phải trốn tránh đám tín đồ, ngại bọn chúng nhìn thấy tình cảnh chật vật của mình. Hắn nghiêng ngả lảo đảo bay vào nội điện Tử thanh quan, lại đụng ngay tri châu Hứa Trừng Giang đang quỳ bên lư hương.

Hứa Trừng Giang một nửa đầu bạc, một phen râu dê, gầy đến có góc có cạnh, khoác bát quái bào thoạt nhìn giống một lão đạo sĩ nghèo túng. Hắn nhìn thấy tiên quân cao cao tại thượng hiện giờ chật vật bất kham, hoảng sợ đến ngũ lôi oanh đỉnh. Tô Ánh Phục mặc kệ hắn chết tâm cũng chẳng so đo, thở hồng hộc phân phó: "Đưa bảy bảy bốn mươi chín đệ tử tu hành, chỉ cần là thiếu nam thiếu nữ đến cho ta, không... chín chín tám mươi mốt người, bổn tọa muốn bế quan truyền thụ pháp môn."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now