Đọa Tiên-Chương 03

1.6K 79 24
                                    


Chương 3


"Ái chà chà, đây không phải là tiểu thế tử Khánh Vương gia sao, ở trong này khóc cái gì?"

Ấn Huyên dùng tay áo lau nhanh mặt, ngẩng đầu trừng người vừa đến: "Ta không khóc, ai nói ta khóc?"

Người nọ tay áo chu sa, vạt áo thêu hoa văn uốn lượn bằng chỉ kim tuyến, hai tay khoanh lại, tựa mình vào thân cây, cười hì hì nói: "Không khóc! Không khóc! Chẳng qua là mặt mày dính nước tiểu của mèo thôi!"

Ấn Huyên xoa thắt lưng đứng lên, cực lực bày ra một bộ hung thần ác sát. Đáng tiếc hắn đứng thẳng thân mình đến mức nào, đầu cũng chỉ đến eo của đối phương, cảm giác ngưỡng vọng làm hắn càng thêm nổi trận lôi đình: "Ngươi lại đến làm cái gì? Phụ vương ta không muốn gặp ngươi, ngươi mau cút đi!"

"Thật không? Nhưng trong tay ta có một phong thư chính tay phụ vương ngươi viết, tràn đầy ba trang giấy, quanh co lòng vòng một câu chính là cầu ta lại đây một chuyến, ngươi muốn nhìn không? A, ta quên, tiểu thế tử mới sáu tuổi rưỡi, còn chưa nhận hết mặt chữ, chỉ sợ ban đêm vẫn còn đái dầm đi?"

Gương mặt người nọ đầy ý cười trêu tức. Ấn Huyên thật sự nhịn không được, một đầu hung hăng đánh vào bụng, một đầu hướng trên đùi y đá lại đá: "Ngươi mới đái dầm! Ngươi mới đái dầm! Ngươi còn loã mông trên giường phụ vương ta kêu gào, ta đã nhìn thấy..."

Trên cổ đột nhiên bị xiết lại. Ấn Huyên chỉ cảm thấy sau áo bị người mãnh liệt xách lên, tứ chi vẫn còn giữa không trung đấm đá lung tung. Hắn còn không kịp quát to, một tay người nọ đã dùng sức ngăn chặn bờ môi của hắn, thở ra một tiếng thật dài.

Trên mặt y vẫn mang theo ý cười, Ấn Huyên rốt cục có thể nhìn thẳng vào ánh mắt đen thăm thẳm của y, lại đâm ra rùng mình một cái.

"Suỵt, tiểu thế tử, sói sẽ nghe tiếng ngươi la hét đấy!"

"Nói bậy, đây là trong cung, chỗ nào có sói?!" Ấn Huyên tỏ vẻ già đời mà phản bác.

Người nọ lại cười "Tại sao lại không có? Trong cung này, lại có rất nhiều quái vật. Ngoài sói, còn có hổ, có báo, có rắn, còn có... quỷ." Y đè thấp giọng nói, tiếng côn trùng ban đêm kêu vang như âm thanh quỷ mị: "Ngươi có sợ quỷ không?"

"Không sợ! Ta không sợ cái gì hết!" Ấn Huyên cứng cổ nói "Ngươi thả ta xuống dưới!"

Người nọ không buông tay, từng từ từng từ nói: "Người lớn lên trong cung, không ai không sợ quỷ. Ngươi hiện tại không sợ, về sau sẽ sợ. Ha hả... cũng phải chờ ngươi có thể lớn lên mới nói... Ngươi có biết cái hài tử dạng gì không lớn lên được không?"

Ấn Huyên rõ ràng không muốn để ý đến y, lại nhịn không được hỏi: "Cái dạng gì?"

"Ánh mắt quá tỏ và lắm lời."

Ấn Huyên nghe không rõ, chỉ hai tay liều mạng kéo ra sau: "Thả ta xuống dưới!"

Người nọ tựa hồ thở dài, không hề báo trước mà buông tay. Ấn Huyên đập mông xuống cỏ, a a kêu đau đứng lên.

"Nhớ kỹ lời của ta! Nhắm mắt lại, bịt lỗ tai, khâu cái miệng. Ngươi mới có thể ở trong cung bình an mà lớn lên, biết chưa, tiểu thế tử?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz