Đọa Tiên-Chương 78

423 35 0
                                    

Chương 78

Đông Lai yên lặng đứng trước mặt y, tựa hồ muốn thẳng thắn, lại khó có thể mở miệng. Sau một lúc do dự, hắn mới cắn răng nói: "Về chuyện của Ấn Huyên... Là ta gạt ngươi."

"Gạt ta? Liên quan gì đến Ấn Huyên?" Ấn Vân Mặc ngẩn ra, giương mắt nhìn sát vào hắn "Đông Lai, ngươi nói rõ ràng cho ta!"

"Chuyện này là từ lúc ngươi bị ta đâm một kiếm nói tiếp..."

"... là bị ngươi đâm một kiếm đi đời nhà ma nói tiếp."

Đông Lai: "..."

Hắn chưa bao giờ quen tranh cãi với đối phương; Cho dù là Lâm Ương kiếp trước, hay là Ấn Vân Mặc kiếp này, bèn bước lên một bước, duỗi ngón tay điểm vào ấn đường hồn phách, đưa một tia thần thức vào trong cơ thể Ấn Vân Mặc

-----------

Đông Lai vươn ra một ngón tay, điểm lên mặt kính – chỉ là một chút ý thức phàm nhân còn sót lại, yếu như ngọn nến trước gió thổi một cái là tắt – vậy mà lại diệt không được! Hắn biến sắc mặt, đầu ngón tay uy lực tăng gấp bội, thần hồn bản thân lại cảm thấy một loại đau đớn như bị xé rách! Nỗi đau đớn này, so với năm đó bị rút gân gãy xương, lột da róc vảy còn ghê gớm hơn gấp trăm lần!

"Cho dù ngươi thác xá chuyển thế không rõ chân tướng, chẳng lẽ hiện giờ ngươi vẫn tự lừa mình dối người?" Ấn Huyên trong kính đồng dạng cười lạnh "Hay là nói, ngươi thật sự muốn xé nhỏ hồn phách bản thân, tựa như Tử Vi Đại đế từng làm với Lâm Ương?"

Đông Lai như trúng trọng kích, đột nhiên lui về phía sau vài bước.

Hắn biết Lâm Ương bị xé nhỏ hồn phách, dùng làm phong ấn Long uy bảo toàn chuyển thế thân của hắn, lại không biết việc đó đau đớn đến như vậy!

Ấn Huyên trong kính nhìn Đông Lai, Đông Lai ngoài kính nhìn Ấn Huyên, cùng nhìn một kẻ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với chính mình.

"Hiện giờ ngươi là muốn triệt để xé nát ta hay là triệt để dung hợp ta? Khối thi thể phàm nhân này sắp tan rã, ngươi cần hay là không cần?" Ấn Huyên hờ hững nói "Lựa chọn cho kỹ, Đông Lai!"

Đông Lai lâm vào trầm mặc một lúc lâu.

Cuối cùng, hắn mở miệng nói: "Nhục thân phàm nhân cũng như con kiến, cọng cỏ; bổn tọa không thèm để vào mắt. Nhưng mà ngươi - ngươi vốn là một phần của ta, dĩ nhiên phải trở về căn nguyên."

Ấn Huyên nói: "Trở về căn nguyên? Ngươi nghĩ thật đơn giản, Đông Lai! Bất luận ý thức của ngươi và ta ai cường ai nhược, cho dù ngươi cắn nuốt ta, là có thể khuây khoả đại cừu được báo, tiếp tục trở về làm Thần quân vô ưu vô lo như trước kia sao? Ngươi ở nhân gian trải qua cả đời này, cảm nhận được Lâm Ương từ kẻ vô tâm vô tình trở thành hữu tâm nhập tình, nếm được ngon ngọt của lưỡng tình tương duyệt, cơ hồ chiếm được vật kiếp trước khát cầu, chẳng lẽ cam tâm dừng tay như vậy?"

"... Thì sao chứ? Khiến y động tâm, chung quy lại là một phàm phu tục tử, mà không phải là Đông Lai thần quân. Huống hồ ta mới vừa hủy chuyển thế thân của y, từ nay về sau ân oán triệt tiêu, hai bên không nợ gì nhau."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now