Đọa Tiên-Chương 72

375 30 3
                                    

Chương 72

Một cánh tay to lớn, đen đúa, đầu ngón tay sắc bén từ phía sau thò tới xiết chặt lồng ngực, Ấn Vân Mặc đột ngột mở to hai mắt "Huyên nhi...!"

Y nâng một bàn tay lên, nắm chặt lấy cánh tay để ngang ngực, đồng thời cảm giác đối phương tiến đến miệng vết thương nơi bả vai y ngửi ngửi, lập tức bị thuốc mỡ xông đến hắt hơi một cái.

Tâm tình vốn đang nặng nề không biết sao lại thả lỏng, Ấn Vân Mặc duỗi một tay khác về phía sau, ôm lấy gáy đối phương, xoa xoa mái tóc hỗn độn, khóe miệng nổi lên một chút ý cười: "Ngươi nhớ lại ta, có phải không? Tuy rằng ngươi hiện giờ không biết nói, cũng không có thần trí như con người, nhưng ngươi vẫn nhớ rõ thanh âm và khí vị của ta như cũ."

La Sát dùng một chuỗi âm thanh trầm thấp trong cổ họng đáp lại y.

Ấn Vân Mặc vẫn chưa quay đầu nhìn hắn, mà hướng về phía sau lưng hắn lại vuốt ve trong chốc lát, thở dài nói: "La Sát ăn thịt người, cũng như người ăn bò dê gà vịt. Nhưng mà ta là người, đứng ở lập trường này, sẽ không thể trơ mắt nhìn ngươi ăn thịt đồng loại của ta."

La Sát đặt đầu tựa lên bên vai khác của y, cọ xát thật lâu, nhỏ nước dãi làm ướt cả áo, cuối cùng vẫn không cắn xuống. Hắn kéo đồ vật trên một tay khác lại gần, đặt trước người Ấn Vân Mặc - đó là một thiếu niên đương bất tỉnh nhân sự, ngực hơi hơi phập phồng, tựa hồ còn có sinh khí.

Ấn Vân Mặc ngẩn ra. La Sát lại đẩy thiếu niên hôn mê đến trước mặt y, tựa như bảo: đưa cho ngươi.

Ấn Vân Mặc mờ mịt lắc đầu.

La Sát chuyển tới bên cạnh y, nhe răng nhe lợi, làm cái động tác cắn: ăn đi.

Ấn Vân Mặc đỡ trán, lần thứ hai rầu rĩ thở dài: "Tâm ý của ngươi ta lĩnh, nhưng ta không ăn thịt người. Ta không ăn, hy vọng ngươi cũng không ăn, thả đứa nhỏ này trở về đi."

La Sát bộc phát ra một tiếng bén nhọn lành lạnh, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, dùng đầu ngón tay cào lên mặt gạch hoa cương thành ra một đường sâu, tia lửa văng khắp nơi. Ấn Vân Mặc kiên định lắc đầu: "Một trảo này của ngươi cào trên người ta, ta cũng không ăn." La Sát dường như cảnh cáo rống to vài tiếng, thấy vẻ mặt Ấn Vân Mặc vẫn kiên định như cũ, không hề có ý nhân nhượng, mái đầu tóc xanh mắt đỏ dữ tợn chán nản rũ xuống, một tay túm lấy vạt áo thiếu niên đang hôn mê, nhảy ra khỏi lầu cao.

Ấn Vân Mặc nhìn thân ảnh của hắn trên nóc nhà nhoáng lên một cái, như cuồng phong nháy mắt đã biến mất, không biết là hắn thật sự thả người kia về, hay là tha đi nơi khác hưởng dụng, không khỏi lại ảo não tự trách chính mình mới vừa rồi không đủ quả quyết, không kịp thời ra tay. Tinh la mê chướng... Chỉ cần có thể vây khốn hắn một khắc, cũng đủ để mình dùng Tấc địa thoa mang hắn về phủ đệ, giam vào phòng cấm chế đặc biệt dán đầy phù chú trấn tà.

Y ở tại chỗ chờ giây lát, đang chuẩn bị rời đi tìm cơ hội lần sau, thì một trận âm phong xẹt qua, La Sát quay trở lại, ném một vật nặng trong tay xuống trước mặt y.

Lúc này là một con dã lộc (hươu) đã thành niên, trên cổ có một vết cắn to, đầu mềm oặt, hiển nhiên đã chết. La Sát liếm liếm vết máu bên miệng, dường như nhe răng hướng Ấn Vân Mặc khiêu khích.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now