Đọa Tiên-Chương 54

528 37 8
                                    

Chương 54

Ánh dương quang ngày đông xuyên qua tầng mây, rắc xuống dòng sông dài uốn lượn giữa thảo nguyên. Ấn Huy cùng Tần Dương Vũ sóng vai ngồi cạnh bờ sông, rửa mũ giáp đầy máu đen. Theo bọt nước trôi đi, mũ giáp kim sắc và ngân sắc hiện ra rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Ấn Huy nghiêng đầu liếc mắt đánh giá Tần Dương Vũ, phát hiện vị Long Hổ tướng quân danh chấn biên thuỳ này hoá ra lại còn rất trẻ. "Bao nhiêu tuổi?" Hắn không đầu không đuôi hỏi.

Tần Dương Vũ rửa xong mũ giáp, trực tiếp múc một túi nước uống, lau khóe miệng: "Hai mươi ba. Như thế nào? Xem ta tuổi trẻ, cảm thấy không đáng tin? Ta mười sáu tuổi nhập ngũ, bảy năm đánh qua trên trăm trận."

Ấn Huy cười cười "Không, là cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Ta cũng là bảy năm trước rời kinh sư, vẫn luôn phiên thủ Vụ châu, lại chưa từng thấy qua ngươi."

"Hiện tại không phải thấy rồi sao?" Tần Dương Vũ đem nước lạnh uống thừa hắt ra mặt sông.

Hắn dung mạo trẻ tuổi tuấn lãng, động tác tùy tiện, bị một thân nhung trang tạo thành bừng bừng anh khí, ánh mắt tràn ngập vẻ kiệt ngạo lại sắc bén, toả ra một thân dễ nhìn nhưng không dễ chọc.

Ấn Huy tài cao mật lớn, giết người như ngóe, trên người tràn ngập túc sát khí, dĩ nhiên là không e ngại gì, thản nhiên nói: "Chẳng những thấy, còn thuận tay cứu ngươi một mạng!"

Tần Dương Vũ lộ ra một tia thần sắc vừa căm tức lại vừa xấu hổ, cuối cùng nói: "Đa tạ điện hạ xuất thủ cứu giúp!" Hắn gằn nặng hai chữ "Điện hạ", tựa hồ muốn nhắc nhở chính mình tôn ti khác biệt, không thể mặc tính tình nói bậy "Điện hạ chiến công hiển hách, uy chấn Bắc cương. Trong quân Hạo quốc ta có danh xưng Chiến thần, Tần Dương được điện hạ cứu, cũng không tính là mất mặt."

"Được rồi, ngươi và ta đều không thích hư danh, cũng không cần miễn cưỡng thổi phồng cho nhau." Ấn Huy cười nói "Ta cũng không để trong quân gọi ta là 'Điện hạ', ngươi có biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Trên chiến trường, không có Vương gia Điện hạ gì cả. Bình dân bách tính, chỉ có người chết và người sống sót."

"Cho nên..." Ấn Huy đứng dậy, một bàn tay duỗi về hướng Tần Dương Vũ vẫn đang ngồi "... Ngươi đừng có chết."

Tần Dương Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. Dương quang chiếu lên khiến thân thể khôi vĩ của Ấn Huy tựa như một pho tượng kim giáp chiến thần, ở trên Bắc mạc mênh mông tung hoành ngang dọc, không người địch nổi. Tần Dương Vũ trong lòng bỗng nhiên máu nóng bừng bừng kích khởi, vươn tay nắm chặt tay hắn, dựa thế đứng dậy: "Ngươi cũng vậy."

Bọn họ đều cảm giác lòng bàn tay đối phương nóng bỏng, có một loại hương vị chiến hỏa khói súng, nhưng trong khẳng khái bi tráng, lại sôi trào thâm tình vĩnh viễn, không cần thề nguyền.

Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào. Tu ngã qua mâu, dữ tử giai hành! (*)

[(*): Một câu trong bài "Vô y": Người không áo quần, ta cùng mặc chung. Sắm sanh vũ khí (qua mâu), chúng ta đi cùng - đại ý từ nay ta cùng ngươi chung chí hướng, chia ngọt xẻ bùi.]

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now