Đọa Tiên-Chương 71

393 23 1
                                    

Chương 71

Tiếng gió gào thét, mưa bay tứ tung, cây rừng vùn vụt băng qua trước mặt... Không đúng, là mình bị người cắp lên không trung, mọi vật lui về phía sau cực nhanh. Ấn Vân Mặc cảm thấy tựa như bị kéo vào trong một cái lốc xoáy vô cùng vô tận, đầu váng mắt hoa, trong ruột nhộn nhạo buồn nôn.

Cảm giác mê muội không biết duy trì bao lâu, phía sau lưng của y mãnh liệt va mạnh vào một vật cứng, đau đến mắt nổ đom đóm. Sau khi tiếng ong ong trong tai rút đi, y phát hiện mình nằm bên trong một căn lầu bốn phía trống trải, dưới thân là nền đá hoa cương cứng rắn trơn nhẵn, bốn trụ cột sơn son thiếp vàng, chạm khắc rồng phượng cùng mái ngói cong vút thu vào mắt... chính là lầu cao chọc trời ở thành Đông, nơi Hoàng đế ngự lâu quan sát bốn phương. Mùa thu năm trước Ấn Huyên mang theo quan viên lên lầu này, trông về phía Đông Nam hướng Giới Sơn có "Thụy khí", bèn mượn cơ hội nghênh đón y quay lại triều đình.

Thật là một địa phương thích hợp để ăn thịt người! Ấn Vân Mặc âm thầm cười khổ. Nơi này cách mặt đất tám trượng, lại là Thiên gia ngự uyển, cho dù Ấn Huy và Tần Dương Vũ dốc sức lật cả thành đô lên tìm kiếm, nhất thời cũng không tìm đến trên lầu cao này. Chờ đến lúc được người phát hiện, hẳn cũng chỉ còn lại một bộ di hài.

Một cái chân trần móng vuốt sắc như đao đạp lên lồng ngực y, Ấn Vân Mặc cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Y nhìn thấy rõ bộ dáng kẻ kia: thân đen, tóc xanh mắt đỏ, quả nhiên là La Sát! La Sát này thân hình so với phàm nhân cao lớn gấp ba bốn lần, tuy là nam tính, dung mạo trái lại cũng không xấu xí, thậm chí ẩn ẩn có chút quen mắt...

Trong lòng tràn ngập cảm giác mãnh liệt tựa như đã từng quen biết, y kinh ngạc nhìn La Sát khom lưng xuống, đưa đầu hướng đến người mình ngửi ngửi, tựa hồ đối với con mồi tương đối hài lòng. Hắn nuốt nước miếng, miệng đầy răng nanh nhe ra.

Bỏ đi nhan sắc quỷ dị không nói, hình dáng ngũ quan, đường nét mi mục, thật sự nhìn quen mắt... Ấn Vân Mặc đột nhiên run lên như bị kim đâm lửa đốt, vươn tay xoa hai má La Sát, thất thanh: "...Huyên nhi?!"

La Sát tựa như cũng hơi sửng sốt: con mồi này khác biệt rất lớn với trước đây, vừa không thất kinh, cũng không đau khóc kêu rên, lại còn lớn mật sờ mặt hắn. Mang theo khó hiểu lẫn tức giận kẻ không sợ hung uy của mình, hắn một phen xé toạc vạt áo con mồi, ghé răng cắn xé một miếng thịt máu chảy đầm đìa trên bả vai bị lộ ra, nhai nhai trong miệng.

Ấn Vân Mặc cảm thấy giờ phút này đau đớn cũng như một loại mơ hồ trong mộng cảnh, hết thảy ngoại vật bao gồm cả thân này đều không quan trọng. Y chỉ đưa tay vuốt ve mi mục đối phương gọi: "Ngươi là Ấn Huyên! Cho dù thay đổi bộ dạng, ta vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra như cũ. Ngươi là Huyên nhi của ta! Huyên nhi!"

Y nhẹ giọng hai chữ, lại khiến La Sát đột nhiên chấn động. Răng nanh ngừng nhai nuốt, gần như thất thần nhìn y. Trên khuôn mặt ngăm đen mơ hồ lộ ra biểu cảm phức tạp vừa nghi hoặc, thảng thốt, lại vừa thất hồn lạc phách.

Ấn Vân Mặc không màng máu chảy như suối trên vai, nhấc người lên nắm chặt cánh tay La Sát: "Huyên nhi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là bị phụ thân (*), hay là sau khi chết hồn phách đầu nhập thành La Sát? Mau nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi giải quyết!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें